Chap 10 : Gây Sự(2)_Bên Vực
-Các cậu,cho nó một trận...
Kỳ kiêu ngạo ngẩn cao đầu,mắt nhìn thẳng vào mặt cô gái kia,không hề lo lắng,cũng chẳng bận tâm, ánh mắt lạnh lùng sắt đá ngược lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ, đám người kia càng nhìn Kỳ càng giận, một cô gái giơ tay tát Kỳ
*bốp*
.....
Một cô gái đứng trước mặt Kỳ,tay chặn cô gái ngang ngược kia
-Này,đang trong trường mà các cậu dám đánh người vậy à
Tuyết Kỳ ngạc nhiên,cô gái đó không ai khác chính là Diễm Lệ, nhìn thấy Lệ đám người kia hoảng hốt (đâu dì kì lạ đâu,cô này chơi với Hàn 2 năm lận đó mấy man)
-Sao các cậu gây sự với cậu ấy_Diễm Lệ nhẹ giọng hỏi
-Lệ Lệ à,cậu vẫn chưa biết gì sao
-Tớ chỉ biết những chuyện cần thiết thôi,những thứ khác tớ không bận tâm_Lệ trả lời
-Lệ Lệ,chúng tớ nói cho cậu biết,con nhỏ này mới vào trường đã quyến rũ Hàn của cậu,cả trường này ai chẳng biết cậu và Hàn là trời sinh một đôi*đổi giọng* (nãy ẽm hùng hổ lứm cơ (=゚Д゚=) )
-Không có! Các cậu đừng nói bừa,tớ và Hàn là bạn bình thường, với lại Tuyết Kỳ làm gì mà các cậu lại nói cậu ấy như thế chứ?_Lệ nghiêm túc hỏi
-Sáng hôm nay có người thấy cô ta và Hàn cùng nhau đến trường *tức giận*
-Chỉ có vậy??
-Lệ Lệ à,họ cùng nha...
-*cắt lời* được rồi,cậu thôi đi,hai cậu ấy chắc chỉ trùng hợp đi cùng nhau thôi mà, các cậu đi đi đừng gây sự với cậu ấy nữa đó*cười dịu*
-Hừ! Cậu cẩn thận nhỏ đấy đấy Lệ Lệ
Từ nãy đến giờ Kỳ im lặng nghe họ đối đáp. Đám người kia vừa đi,Diễm Lệ quay lại hỏi han
-Tuyết Kỳ phải không,cậu không sao chứ?
-À không sao,cảm ơn cậu
-*cười tỏa nắng* không có gì đâu mà sao cậu lại ngồi một mình ăn trưa vậy,không đi với ai à
-Không có
-Cậu chỉ vừa mới quen Lân Nhi thôi nhỉ?? Cậu ấy đâu rồi*quan tâm*
-Cậu ấy bận giúp giáo viên
-A! Tớ quên mất,vậy những người khác?
-Không có ai!!!
-Cậu khó kết bạn sao? Để tớ giúp cậu nhé *ân cần*
-Cảm ơn cậu nhưng thực không cần lắm đâu
-A vậy sao,chắc cậu có lí do,thực xin lỗi nãy giờ tớ hỏi nhiều quá,chắc rất phiền cậu,tớ xin lỗi nha *cuối đầu,buồn*
-A A không đâu,không sao mà
-Thật không? Vậy tớ ngồi đây ăn với cậu nhé
-À ừm mà cậu...
-Hở? Cậu cứ hỏi đi *hì hì*
-Đám bạn cậu thì sao?
-Các cậu ấy cũng có việc,bỏ rơi tớ rồi,haha *cười*
Lúc này Tuyết Kỳ nghĩ Diễm Lệ thật sự rất tốt bụng, đáng yêu,dễ gần hòa đồng lại còn xinh đẹp nữa chứ, cô gái như vậy mới lay động được tảng băng như Hàn..và.. Cả cô nữa. Lúc này bỗng nhiên mặt Diễm Lệ buồn hẳn
-À.. Ừm. Cậu có tâm sự sao_Kỳ hỏi
-Đúng rồi,Kỳ thật thông minh và tinh ý nha
-Cậu.. Muốn hỏi gì tôi phải không?
Diễm Lệ đơ người ra,cô gái này nhìn có vẻ hơi ngốc một tý nhưng thật ra lại rất thông minh và tinh ý
-Ừm nhưng tớ không dám hỏi.
-Cậu cứ hỏi đi,tôi trả lời mà
-Tớ sợ làm cậu giận
-Không đâu,tôi hứa đấy
-À thật ra...chuyện ban nãy...tớ cũng có nghe loáng thoáng nên cũng khá tò mò
-Chuyện về Lâm Vũ Hàn
-Ừm ừm *mắt sáng hực* (sao giống mặt nhiều chuyện vậy ta) (๑و•̀ω•́)و
-Lúc sáng chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường đến trường,có lẽ do tôi mặt lạnh khá giống cậu ấy nên chúng tôi bắt chuyện được rồi sẵn tiện cùng nhau đến trường,dù sao cũng cùng đường thôi_Kỳ kể chi tiết
-*bật cười* Cậu vui tính thật đấy Tuyết Kỳ,tự nói mình mặt lạnh cơ đấy,tớ thấy cậu thật đáng yêu a
-....
-ahaha cũng gần giờ lên lớp rồi,tớ phải tìm mấy cậu kia cùng vào,khi nào rảnh tớ sẽ tìm cậu cùng ăn trưa được không
-Rất sẵn lòng
-Vậy được,giờ tớ đi đây
Nói rồi Lệ chạy mất hút, nhưng sao nghe Tuyết Kỳ kể mà hông nói dì hết vậy?? 3 tiết cuối buổi sáng cả lớp học rất nặng nề,bọn nữ nhìn Kỳ với ánh mắt hình viên đạn, bọn nam thì tiếc nuối, cả lớp bao trùm trong không khí u ám khó tả, cuối cùng chuông cũng reo,tiết học thứ 5 kết thúc. Hôm nay bài rất dày do trường đang học bù cho tuần lễ chào mừng sắp tới, đa phần học sinh sẽ ở lại trường học để chuẩn bị luôn cho 5 tiết buổi chiều, những ai lớp cũ có ký túc xá thì quay về,cũng có một số cô cậu về nhà hoặc đến nhà bạn. Tuyết Kỳ mang tập một mình lên thư viện để học,thư viện trường quốc tế có khác, rất rộng cũng rất tiện nghi,đầy đủ các loại sách hơn nữa còn rất thoáng mát, là môi trường học tập lí tưởng của cô. Sau một lúc tìm tòi đủ các loại sách,cô ngồi vào bàn,nét mặt rất nghiêm túc nhưng cũng rất thoải mái,học được khoảng 1h rồi cô nằm lên bàn thư giãn cho đỡ mỏi cổ,làn gió dịu mát,nhè nhè thổi qua cửa sổ,cô dần khép mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một cậu nam dáng người cao ráo khuôn mặt thanh tú điển trai bước vào thư viện, cậu chọn xong sách,tiến gần đến cô gái đang nằm ngủ rất ngon trên bàn, đứng trước mặt cô
-Nơi công cộng mà ngủ ngon như này, thật phục cậu,chả đề phòng gì cả*cười*
*cầm tóc lên,hôn nhẹ lên tóc*
-Cậu khổ sở lắm sao,làm sao lại thành như này được chứ (ai đây zời (°ロ°٥) )
#mỏi tay quá các bác ạ, ai đọc xong thương tình cho tg xin cái cmt đi,rụng rời cái tay dòi nè hiuhiu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top