Chap 1: Lần Đầu Tiên Gặp

#TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Cả nhóm đang chơi trong mê cung kì diệu thì bỗng nhiên đèn vụt tắt, cả nhóm lao nhao một lúc thì cả đám bị lạc trong mê cung đen tối, Vũ Hàn lạc ra một mình cậu cầm điện thoại bật đèn plash ra tìm đường, thầm nghĩ chắc do sự cố ngắt điện hoặc là trục trặt điện trong mê cung, có lẽ chút nữa nhân viên sẽ sửa chữa lại điện hoặc đi tìm người thôi, dù biết vậy cậu vẫn dùng GPS dò tìm vị trí lối ra. Tại một nơi khác, cô quản lí mê cung gọi một vài nhân viên vào trong mê cung tìm và hỗ trợ mọi người, trong đó có Tuyết Kỳ. Kỳ nhanh nhẹn vớ lấy cái đèn pin, cũng không quên bật thử, cô tiến vào lối thoát hiểm phía tây của mê cung, cũng là nơi mà Vũ Hàn đang ở, cô tiến về phía cửa,đẩy cánh cửa ra nhưng nó không mở, cô đẩy mạnh vào một hồi thì nó bật mở ra làm cô ngã nhào. Tuyết Kỳ mặt nhăn nhó

- Mòe! Có cần xui đến vậy không? Đau quá a!
Nói rồi cô bật đèn lên, nó không sáng

- Xui đến thế là cùng! Nhưng không sao,chụy đây không lo đâu nhá

Nói rồi cô lấy điện thoại ra bật đèn lên đi tìm xung quanh, cô cứ cầm đèn lo nhìn tứ phía mà không để ý đến trước mặt

-Mê cung cũng đẹp quá a,sẵn dịp thăm quan luôn,....Ah

Cô vấp phải thứ gì đó dưới chân rồi ngã nhào, bàn tay ai đó đỡ cô dậy, cô cầm điện thoại rọi thẳng vào mặt người đỡ cô, đứng thẳng lại

-Thật xin lỗi a

Vũ Hàn mặt thản nhiên

-Cô là nhân viên ở đây

-À vâng ạ

-Chỉ tôi lối ra,rồi tìm những người khác đi

Zời ạ ở đâu ra loại kêu căng vậy a. Kỳ thầm nghĩ

-Chỉ cậu lối ra à, được thôi nhưng tôi phải sửa lại đèn đã,muốn ra ngoài thì đợi đi

Tuyết Kỳ đến gần chỗ ổ áp điện, bắt Hàn cầm giúp điện thoại, cô lấy cái ghế cao( tại cô này mới 9 tuổi thâu ạ,đã vậy còn nhỏ con hơi lùn nữa) bắt đứng lên sửa cái ổ áp, Hàn hơi đơ ra

-Này! Được không đấy?

-Có gì mà không được?

Mới có tí tuổi mà còn lùn,sao lại được. Hàn nghĩ

Kỳ đứng trên ghế loạn choạn, cái ghế lung lay, Chắc không ngã đâu ahaha. Hàn đỡ lại ghế, Kỳ cũng đứng vững hơn, cô loay hoay một lúc rồi nhảy xuống

-Xong rồi

-Tôi chả thấy tí đèn nào cả

-Đương nhiên! Tôi sửa phía đông cơ

-....

-Vì mê cung thiết lập vậy mà, đợi người khác sữa giúp đi, giờ tôi đưa cậu ra ngoài

Tuyết Kỳ dẫn Hàn ra ngoài, vừa đi cô nói chuyện với Hàn suốt, làm cậu cũng bất ngờ. Hàn rất chuẩn soái,được bao cô gái thích,nhưng trước giờ ít có ai dám chủ động nói chuyện với cậu như vậy,càng không thể hoạt bát tự nhiên như cô bé này

-Này! Sao cậu cứ mặt lạnh suốt vậy? Tưởng vậy là ngầu sao? Haha

Hàn nhìn Kỳ, cô bao nhiêu tuổi?

-9 tuổi, có lẽ cậu cũng vậy, mà này, trả lời tôi đi chứ

-Tôi không thích

-Cậu dị thật! Không sao, có lẽ cậu gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống, nên mặt mới lạnh tanh như vậy, tôi nói cậu này, cậu chỉ cần là chính mình, còn thế giới bên ngoài nói gì đừng quan tâm, lúc nào cũng phải vui vẻ như tôi này*nở nụ cười tỏa nắng*

Vào chính lúc đó,Hàn cảm thấy ai đó thật đặc biệt,nụ cười của ai đó đẹp hơn tất cả các cảnh đẹp trên đời này. Rồi Hàn cũng dần nói chuyện nhiều hơn với Kỳ, cậu cũng thấy dễ chịu khi ở gần cô bé này, cậu quay sang hỏi

-Ba mẹ cậu là ai,nhà ở đâu?

-Tôi ở cô nhi viện, ba mẹ á? không biết!

Hàn sững người

-Cậu là... cô nhi ư?

-Ừa

-Tôi xin lỗi

-Haha không cần đâu, tôi không buồn đâu,thỉnh thoảng tôi cũng có buồn nhưng tôi đã quyết tâm, lớn lên sẽ tìm họ,bây giờ ở cô nhi viện tôi có sư cô và mọi người,không buồn,còn rất vui nữa*cười tươi*

Hàn im lặng một lúc, cậu đang nghĩ, cô gái này thật mạnh mẽ và lạc quan

-Này! Chưa hỏi,cậu tên gì?

-Tuyết Kỳ_Lam Tuyết Kỳ, còn cậu

-Lâm Vũ Hàn

Kỳ bước nhanh lên 2 bước, quay mặt lại nhìn Hàn,cười thật tươi

-HÀN *cười thật tươi* tôi gọi vậy nhé?
#hết chap nha,mn vào đọc cmt cho nghé có động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhthao6