Thiên đường
- Phong? ồ bức tường tên Phong à.
- Ai đây anh bạn. Coi bộ ngon à nha.
- Bạn gái tao đó. Ngon cơm chưa?
Hai chàng trai vừa nói vừa trả lời kiểu như được dàn xếp trước, trơn tru mượt mà. Anh bạn vừa mới đến là bạn của Phong, anh em chí cốt gặp nhau lại buôn chuyện.
- Gì? Bạn gái? Giỡn à?
Cô cảm thấy mình như là món đồ chơi của hai thằng khốn kiếp trước mặt, mặt cô đỏ bừng vì kiềm chế, liếc xéo khinh bỉ Phong. Chợt một bàn tay kéo cô ra khỏi hai người đê tiện ấy, nắm cổ tay cô cực mạnh khiến tay cô cảm thấy đau buốt. Cảm giác này cứ quen quen, cô không thể nhớ nỗi đã gặp khi nào, nhưng bàn tay này có điểm rất khác, khiến cô cảm thấy kì lạ mãi không thôi.
- Bỏ ra coi. Đau vcl ra.
- À.. xin lỗi. Dắt xe ra nhanh còn về.
Thấy mặt cô vẫn nhăn nhúm, Nam đưa túi đồ trong tay cho cô cầm, hắn rảo qua hàng xe rồi dắt chiếc xe đạp tàn của cô ra ngoài. " Đúng là nên thay xe rồi".
- Hả? nói cái gì?
- Không gì.
Động tác dắt xe của hắn sao mà điêu luyện, xe có tàn cỡ nào mà sánh bước cùng hắn thì khỏi nói, người làm xe sang chứ không phải xe làm sang người nữa. Thấy động tác hắn chuẩn bị ngồi lên yên xe trước, cô hí ha hí hửng nhào vào yên xe sau, ngồi chểnh chệ ở trên đấy. Người phía trước bỗng thấy có lực đạo mạnh vào yên sau, quay ngoắt lại, cô cười tét mồm ở đằng sau khoái chí rõ ra. Hắn nhìn cô, rồi thả xe, bước xuống, ra ám hiệu cô lên trước và tiếp tục nhiệm vụ ban đầu. đúng là không thể tin tưởng được lũ nhà giàu đẹp trai mà, cô cứ tưởng được hưởng phúc, hóa ra hắn chơi cô một vố.
Vẫn thế, hắn ngồi yên vị để cô đèo về. Cái nắng của 9 giờ sáng bỗng biến mất, thay vào bầu trời xanh biếc, gió nhè nhẹ thổi ngang, cô nhờ vậy mà không còn mệt nhọc thở dốc nữa. Nam cười nhẹ một cái, rồi cũng ngước trên bầu trời cao, nhắm mắt tận hưởng thành quả.
- Cám ơn nha.
- Thấy ngứa mắt nên vậy. Đừng nghĩ nhiều.
- Biết rồi. -_- . jkhdsdm.
- Tuần sau xe điện về, ráng thêm mấy ngày nữa.
"YE". Cô mừng thầm, haha, nói giỡn thế thôi mà hắn làm thật, từ nay về sau không phải thở dốc đi học nữa rồi. "Vui đến thế cơ à", hắn nhìn cô, tự hỏi sao một con người lại mau vui vẻ như thế, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của hắn khi gặp cô. Đúng là chả gì quyết định được khi nhìn vào bề ngoài của một người được, quan trọng là phải tiếp xúc, hiểu sâu , con người ấy thế nào mình mới có quyền đánh giá.
- Hai đứa đó đi gì mà lâu thế không biết. Nhỡ thằng Nam bị lộ sao ta?
- Em đừng lo, không sao đâu.
Hai anh già Thiện Lâm ngồi uống trà nhâm nhi, vừa đợi hai đứa nhóc ấy về. Vừa nhắc thì tào tháo xuất hiện. Nam dắt xe vào nhà còn cô ôm bịch đồ ăn lên lầu cất giữ. Ba người nhìn nhau cười rồi hắn cũng tản lên phòng.
Tối đó, cô chuẩn bị ngủ, mà hắn mãi không chịu tắt đèn, đâm ra cô cũng phải thức theo hắn, người gì mà mãi 1 giờ sáng vẫn chưa chịu ngủ, mai dậy sớm rồi, à không hôm nay phải dậy sớm đi học rồi. trời ơi, cô vò đầu lấy chân đá đá lên giường trên, giọng khinh khỉnh.
- Định makeup sẳn để sáng mai cho xinh gái đi nhận lớp à? Haha.
- Ừ.
- Thiệt luôn bây. Không cẩn thận mấy anh trai ngã ngửa đó nha.
- Ừ.
- Sao cạn lời vậy. -_-
- ...... - hắn không nói gì. Cô lại lên tiếng,cô ở nhà rất khác cô ở trường, thật sự ở trường cô cũng là một đứa cạn lời không khác gì Nam bây giờ.
- Vậy ông học lớp nào?
- Chưa biết, mai biết. Ngủ.
- Lúc kêu thì không ngủ, đang nói chuyện thì ngủ. Tắt đèn dùm.
Nam khèo tay, chạm nhẹ vào công tắc, "bụp", bóng tối tràn vào, chỉ còn lại ánh đèn xanh yếu ớt. Nam nằm trên giường, vắt trán, nghĩ về thứ gì đó. " Chung lớp thì đỡ". Tiếng thở đều đều của hai bạn trẻ nhẹ nhàng mà dễ chịu, như mọi gánh nặng, phiền muộn đều biến mất trong màn đêm.
Đêm là kẻ thù lẫn người thân ....
- Huy...
Ngày mới của Nam bắt đầu như thế đấy, đến nỗi mơ hắn cũng nghe thấy tiếng Huy thần thánh xâm nhập vào giấc ngủ của mình. Hắn nhìn xuống dưới xem tình hình, cô vẫn còn đang ngủ, chắc là do hồi sáng sớm, hắn mãi làm thí nghiệm mới nên thế. Hắn nhìn cô vẻ có lỗi nhưng rồi hắn chờm tay lấy cái gối của mình, quăng xuống mặt cô. Bị một lực lớn đập vào mặt, cô tỉnh ngay tức thì.
- Gì đây trời...o..a..h..- ngáp ngắng ngáp dài nhìn cái gối lạ lẫm, cô biết ngay là của hắn. Nhảy ra khỏi giường, cô nhìn lên, thấy hắn vẫn đang ngủ, nghĩ là do lúc mê man gối rớt xuống nên cô bỏ qua cho. Trên đây, hắn tuy nhắm mắt nhưng đang cười to bên trong, không hiểu sao cô ngu đến vậy.
- D...Ậ...Y... Sáng rồi ba.
- O..a..h .. biết rồi – hắn vờ ngáp, cứ như mới ngủ dậy thật vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của hắn tại trường, còn hôm nay là tuần thứ hai của cô ở trường. Có thể đối với hắn, đến trường là một niềm vui lớn nhưng cô thì không, thật sự cô có cảm giác cô đơn ở cái trường rộng lớn này. Chiếc xe cọt kẹt cọt kẹt cũng dừng lại. Cô và hắn tản ra hai hướng khác nhau. Cô lại như thế, cắm chiếc tai phone vào điện thoại, lặng lẽ chầm chậm bước lên lớp, cô bỗng trở thành một con người khác khi bước vào trường, nụ cười tắt, ánh mắt không hồn, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại. Hắn không đi, hắn đứng đấy nhìn cô, nhìn con người lạ lẫm đấy. Đó có phải là cô không? Một đứa hay nói hay cười, nhiều chuyện, luôn mồm chóp chép khi ăn, khi xem phim cùng mọi người ở phòng khách, khi than vãn lúc hắn chưa ngủ. Nam thấy gánh nặng trên vai mình lớn quá.
Một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay lại, phòng thủ. Hóa ra là người ấy.
- Xù em....
- Ừ.
- Xin lỗi hôm qua, tui chỉ giỡn mà không ngờ bà phản ứng ghê quá.
- Không sao. Tui cũng giỡn. – Cô cười gượng, nhìn Phong.
- Hehe, làm tui cứ sợ, lên lớp thôi.
- Ừ.
Cô lại có tư thế cũ, lấy chồng sách vở làm gối, quay mặt về hướng bức tường. Phong ngồi bên cạnh, hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sao cô nhìn có vẻ mệt mỏi như vậy. Hắn rút trong cặp mình ra một cây kẹo, nhẹ nhàng nhét vào tay cô rồi chạy ra ngoài với lũ bạn đang chờ đợi. Cô cảm nhận được có thứ gì đó trong tay mình, ngẩn đầu lên xem, kẹo socola, kẹo mà cô thích ăn. Cô cười nhẹ nhìn cái hình dáng vừa mới khuất. Tự cảm thấy có một chút niềm vui khi đi học.
Giờ vào lớp cũng đã điểm, thường thì cô chủ nhiệm không đến lớp vào 15' đầu giờ mà để lớp tự quản. Hôm nay đột nhiên cô đến lớp, rõ là chuyện lạ. Nhìn bên ngoài cửa, cô thấy một bóng hình lén lút ngoài đấy, cô chủ nhiệm thì bảo có học sinh mới, cô bỗng thấy vui vì nghĩ chắc là Nam. Thế là cô có bạn cùng chơi rồi, không sợ cô đơn nữa. Cô chủ nhiệm kêu người ngoài cửa vào lớp. Oops, không phải Nam. Cô xịu mặt, vẻ thất vọng lộ ra rõ rệt. Hình dáng này cô thấy ở đâu rồi nhỉ, cậu bạn học sinh mới coi bộ quen lắm. Cô nhìn hắn, hắn bước đến cạnh bàn cô, nhìn cô chào.
- Hello bạn gái Phong. Haha
Hóa ra là hắn, tên bạn của Phong mà cô gặp ở siêu thị, cô chả thèm lườm hắn một cái, quay mặt đi vờ như không nghe. Phong ngồi bên cạnh, nhăn mặt.
- Huy, mày im coi, đừng chọc bả nữa.
- Được rồi. Haha
Thật là chả công bằng với cô, Nam không chung lớp, cạnh cô là Phong, sau cô lại là thằng Huy đáng ghét, cô không hiểu tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy.
- Vì ta thích.
Cô giật bắn mình, rồi định thần lại, hóa ra là đám con gái bàn trên, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.
Cô lẽo đẽo cùng với chiếc xe bên cạnh đang mơ hồ dắt ra ngoài cổng giữa dòng người đông đúc, học sinh ùa nhau chạy ra khỏi cánh cổng bé xíu, cô bị cơn lũ người cuốn theo, dạt về hướng này, lôi về hướng kia. Đầu cô cứ xoanh vòng vòng, không thể thoát được đám người chật nít. Chiếc xe cô bị một bàn tay lạ chạm vào, hắn đứng đấy, đám người đột nhiên bớt hẳn rồi cũng tản ra, chỉ còn vỏn vẹn lại hai người một vật đứng ngay cổng.
- Nhìn gì? Đói rồi.
- Ừ.
Cái dáng người to lớn ngồi ung dung ngoài sau yên, còn cô bé nhỏ nhắn lại ngồi trước ra sức đạp, người ngoài cứ nhìn vào Nam làm hắn xấu hổ.
- Ông học lớp mấy?
- 10B1.
- Haiz.. sao không phải 10B2..
- Nãy giờ mặt nhăn là vì cái này à.
- Ừ.
"Chưa thấy ai như bà" . Nam không trả lời, chỉ thầm nghĩ, chắc cô bị stress lắm mới như vậy. Rồi một hồi lâu, Nam đột nhiến sến súa, nói nhè nhẹ với cô.
- Mai tui qua lớp bà, được chưa?
- Thôi, không giỡn.
"Không tin thì thôi, mai rồi biết". Nam khoanh tay, nhìn lưng cô, rồi bất giác chạm vào eo cô, cô giật mình một chút rồi định nói gì đó đã bị Nam chặn họng.
- Gác chân lên. Đạp dùm cho.
Như được nghe mệnh lệnh, cô lập tức cho chân lên, mặc cho cả thân thể đang run vì tay Nam vẫn đang vịn vào eo mình, nhìn nhẹ nhàng mà đau quá, như Nam đang bấu cô. Cảm nhận được cô đang đau, Nam bỏ ngay tay ra, vịn vào yên xe làm điểm tựa, cứ thế, rồi hai cô cậu cũng về đến nhà.
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, cô lên phòng nằm nghỉ trưa. Trời thì nắng nóng, bật điều hòa lên cũng nguôi đi một phần, nhưng lòng cô cứ nóng mãi. Nhìn lên giường trên, không thấy Nam đâu, đoán rằng đang chơi game ở phòng khách nên cô cả gan leo lên giường của Nam nằm. Ngồi trên chiếc cao cao, cô thấy lòng nhẹ và mát vô cùng, như đây là thiên đường của cô vậy. Dang hai tay ra như phim Titanic, nhắm mắt lại như chuẩn bị hôn trong phim Fight for my way, ngã người về phía sau như cảnh Gum Jan Di ngã xuống hồ bơi trong Boy over Flowers. Cô ngã vào thứ gì đó mềm mềm, như là đang nằm trên bụng chú chó trong Forever vậy.
- Đang mơ mộng gì vậy? Bụng tui êm à.
Cô giật mình quay đầu sang, thấy mình đang nằm tựa đầu lên bụng Nam. Cô hoảng hồn, ngồi dậy rồi định leo xuống. Tay chân chưa kịp phản ứng, cô luống cuống tìm chỗ xuống thì bị tiếng Blue sủa làm giật mình, ngã úp mặt về phía trước. Tiếng tim đập của Nam cô nghe rõ mồn một bên tai, cô không dám mở mắt, giả vờ ngất ở đấy. Nam biết là cô giả ngay, tay vuốt vuốt mái tóc khiêu khích cô.
- Cơ ngực feel cool lắm đúng không?
Cô ngước lên, hé ti hí mắt nhìn Nam. Bốn ánh mắt vô tình chạm nhau trong tư thế đầy ám muội. Cô với hắn chỉ cách nhau vài cm. Bỗng hắn nhắm mắt lại, làm mặt cô đỏ bừng.
- HUY....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top