Người lạ

-Huy, dậy đi học con, trễ rồi.

-Tên con mình mà cũng đọc sai là sao.-_-

Biết đó, buổi sáng của học sinh cấp 3 ai đã từng trải qua thì biết chắc rằng đó là cực hình. Hôm qua vừa cày xong phim,mãi tận 1 giờ sáng mới ngủ, cô vật vã lắm mới ngoi đầu dậy đi học.

Cô vội dắt chiếc xe đạp tàn vụt ra khỏi cửa, ngặm ổ bánh mì trong họng, không quên lí rí ra vài chữ quen thuộc: "Ông ba, bà má, tui đi học" rồi đạp xe vọt nhanh ra đường.

- Cái con này, do ông dạy hư mà ra.

- ể, mớ đổ thừa, xưng hô như vậy gia đình mới thân thiết chứ hậy.

- giỏi cái mồm.- bà Lâm đập tạp dề vào lưng ông Thiện, vào phòng rồi trang điểm, chuẩn bị đi làm.

Ông Thiện đứng đấy, mặc tạp dề vào, huýt sáo rửa chén rồi tiễn vợ lên xe đi làm. Xong xuôi ông lại ngồi vào phòng làm việc tại nhà của mình, chuyên tâm vào cái máy tính.

*nói phòng làm việc cho sang chứ, ổng ở nhà nội trợ thôi :)))*

Hôm nay là ngày đầu tiên của khối những năm cấp 3 đầy bận rộn của đời cô, hôm qua cô đã quyết tâm dậy cho đúng giờ nhưng ai ngờ kế hoạch lại thất bại thảm hại, cô không muốn đời cô lại như năm ấy, cái năm mà tinh thần cô suy sụp đến cực độ và khiến cô trở nên bây giờ. Gió thì vù vù, bay tóc tai tùm lum, rõ là tóc đã xù rồi giờ còn xù hơn, chẳng khác gì con sư tử xổng chuồn khác hoàn toàn tưởng tượng gió nhè nhẹ luồn qua tóc, ánh sáng chiếu ngang qua mặt lộ núm đồng tiền xinh xắn mơ mộng của cô. Chẳng mấy chốc, tóc xù đã đến trường, ngôi trường cũng không gọi là sáng giá nhưng cũng đứng nhì tỉnh mệ rồi, đối với cô vào đây thì dễ nhưng kiên trì mà trụ vững ở đây mới là chuyện khó.

-Em kia, có vào không? Tiếng chú bảo vệ hét toáng lên khiến cô đang lén lút từ từ vào trường phải giật bắn mình, vội leo lên xe tọt lẹ vô trường, tất nhiên không quên đáp lại:" cám ơn chú".

May là hôm kia đã nhận lớp, với cả cô cũng không đến nỗi như người mất trí nhớ mà quên vị trí lớp được nên đã chạy đến nỗi không kiểm soát, mắt nhắm mắt mở với tốc độ bàn thờ đến mục tiêu của cô. Ai ngờ, tưởng rằng dễ lắm nhưng thật sự đâu có dễ, mới chạy được có 10m là đâm sầm vào vách tường do chệch mục tiêu rồi, a hay, không phải bức tường mà lưng của một đứa, cứng đến nỗi mà làm cô tưởng bức tường đá cơ.

-Xin lỗi. - Cô xin lỗi với cả tấm lòng chân thành với mong được nhận sự thứ tha từ đằng ấy để mau thoát nạn mà còn lên lớp. nhưng trớ trêu quá đi, xin lỗi xong đã bị kéo lại không thương tiếc rồi bị một lực nắm mạnh dắt về hướng cầu thang. Cô liên tục nói buông ra nhưng bức tường ấy vẻ như không quan tâm, vẫn cứ thế nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo mạnh. May rằng, hướng này cùng đường với đường lên lớp nên cô cũng chả giằng co mấy để thoát ra, cứ để bức tường kéo đi. Và đúng như dự tính của cô, bức tường ngừng ngay trước lớp cô, cô tưởng rằng thoát khỏi cảnh này rồi rất vui mừng nhưng đâu ngờ, bức tường vẫn chưa đi mà còn kéo cô vào ngay trong lớp, đứng trước mặt giáo viên mà dõng dạc:

- Cô Chinh chẹp, em phải cứu con tóc xù này khỏi đàn chó dữ sau đê nên mới đến trễ.

Nói xong hắn cười te tét, đừng thắc mắc hắn là ai, bức tường đấy, nó không phải bức tường thật đâu mà là người 100%. Cô đơ 1s, mắt nhìn hắn, cũng hiểu ra ý là đang viện cớ thoát tội cho hai đứa nên cô cũng mặc lơ và không quên giả vờ thở hổn hển cùng hắn đóng kịch. May là với mái tóc xù vừa mới hóng gió xong của cô nên cô Chinh tin liền ngay, đúng là có phúc gặp nạn.

- Được rồi, hên cho hai đứa, trễ lần này cô tha, còn chỗ trống hai đứa vô ngồi đại đi.

- Cám ơn cô Chinh

Hắn quên buông tay cô ra, nắm mãi tới bàn trống mới chịu buông, để cô vào trong gốc bàn, hắn thì lén phén ngồi ngay cạnh cô. Cô vốn là người ít nói, bạn phải chơi tận 2 năm mới thân được với cô, lúc đấy cô mới show rõ cái nói nhiều vô biên của mình cho người ta, thật sự không hiểu nổi, người ta chơi thân 3 ngày là nói như két mà cô phải chờ tận 2 năm để thành két, thiết nghĩ chắc cô là két luyện thành tinh nên mới lâu vậy. Nhưng đâu bao giờ cô được thuận lợi, người bạn vừa mới thân không lâu đùng một cái đi Mỹ, suốt khoảng năm lớp 9 dài đằng đẳng, cô phải chịu một cú sốc vô cùng lớn vì mất đi bạn thân. Cho nên giờ ra thế nay, lại ít nói ít cười như xưa. Cơ mà hôm nay có người cứu cô thoát nạn nên cũng không ngại bỏ ra hai từ để đa tạ: " Cám ơn" và quay mặt đi, không nói không rằng gì nữa.

Cái tên bức tường đó hình như không nghe cô nói, thấy cô cứ im im lầm lì, hắn cũng không dám hó hé nửa lời vì sợ là cô đã ghét hắn vì lí do củ chuối vừa rồi, hắn thấy tương lai phía trước thật mờ mịt khi ngồi cùng bàn với một bà cô tóc xù câm, cứ thế hắn gục xuống bàn mà vò đầu bức tóc. Buổi học đầu tiên qua nhanh như thế, không để lại ấn tượng gì làm con người phải lưu luyến không thôi, tiết cuối rồi nên ai nấy đều uể oải, mà thà tiết công dân, sử thì người còn thoải mái, ai ngờ tiết toán mới cay. Cô Bích dạy toán trường này là nổi tiếng rồi, hung hăng lại rất khiêm khắc, thích làm cho học sinh nhận con 0 đến cực độ, có thể xem như đây là sở thích hằng ngày của cô. Nghe tụi con gái xung quanh lao xao, lòng cô cũng bất an vô cùng, lỡ may bà la sát đó kêu trúng tên cô thì làm sao đây. Nét mặt cô tối sầm lúc nào không hay, làm người cạnh bàn nhận ran gay tức khắc. Và cái "lỡ may" của cô đã xảy ra thật.

- Em Hy, cho tôi biết thế nào là hàm đa thức với hàm đơn thức.

Tái tím mặt liền, cô ngồi ngây ra vờ chưa nghe lời cô Bitch gọi, tập trung lục lọi ý thức còn sót lại về Toán của cô nhưng vô ích, cô không nhớ được gì cả.

- Em Hy, em có nghe tôi gọi không?

- Dạ.....

Lần này có trốn cũng không được nữa, cô đứng dậy ậm à ậm ừ, trong lòng van xin có thần thánh phương nào tới cứu giúp cô lần này, sau này cô sẽ đi theo hậu tạ suốt đời. Cô biết mình đang mơ tưởng hảo quyền nhưng trong thâm tâm cô, cô vẫn mong đấy sẽ là sự thật.

Cô thấy hi vọng này thật viễn vong và cô quyết định nói với cô Bitch là cô không biết và chấp nhận ăn con 0 đầu tiên. Ai ngờ, hàm răng cô mới hé được phân nửa thì phép màu chợt xuất hiện, một mảnh giấy từ đâu biến ra trước mắt cô rồi rơi ngay xuống  mặt bàn. Mảnh giấy ấy có ghi đáp án mà cô cần, không có từ nào khác ngoài sự vui sướng khôn tả trong lòng cô, cô liền cất to giọng trả lời dõng dạc. Niềm vui này chưa hết lại đến niềm vui khác, cô không hiểu sao chỉ trả lời một câu hỏi như vậy, cô Bitch lại cho cô tận 10 điểm vào trong sổ kèm theo nét mặt ngạc nhiên của tụi cùng lớp.

Cô đang cười, cười mỉm đủ để không ai nhìn thấy để tỏ niềm vui sướng tột cùng này nhưng rồi, cô bất giác sợ. Một tờ giấy không không bỗng xuất hiện trước mắt cô như một phép màu, có thần linh thật hay là cô bị ma ám? Cô run cầm cập, khuôn mặt đang cười bỗng tối sầm. Và đâu đó, một ánh mắt đang nhìn cô với sự thỏa mãn và hiếu kì, kèm theo một khao khát ôm trọn nụ cười khác người ấy. :))))

* ai vô tình đọc đc cái truyện dở tè này cho t í kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf