Nam Phong

....
    Gì thế này, cô mơ nãy giờ hay là thật thế?? Nghĩ mãi cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Aigoo, chắc là do cô bị tâm thần phân liệt thật rồi.
   "Bang"- tiếng quyển sách giáo khoa phối hợp với cái đầu cô rất ăn ý, một tiếng động lớn khiến cả lớp đang nháo nhào cũng bỗng yên lặng, quay ngoắt về hướng có tiếng động.
   - Hêhê! Có con ruồi trên đầu đứa ngủ gục.:))
   " Mày rảnh quá nhen"- đủ lọai kêu tha than oán cất lên rồi dần không khí cũng trở lại như cũ.
   - Gì đây? Đập vui lắm hả.
   - Người ta có lòng tốt giúp tỉnh ngủ mà nỡ lòng vậy - hắn mếu máo. Chớp cơ hội, hắn lại nói tiếp: " Nãy giờ bà ngủ, nằm vẹo cổ thấy thương quá nên mới bẻ lại giùm cho, tỉnh dậy rồi thì nhìn người ta như tên trộm, mắt mở trao tráo rồi nước dãi chưa lau, ôi đm. Kinh dị vãi ra. Đập cho một phát là ngon rồi."
     Và em đã biết, nơi trái tim bỗng nhớ thương âm thầm bao lâu nay, haha. Hóa ra là do Bức tường, làm hết cả hồn.
   - Bớt lo chuyện thiên hạ đi.- cô thở phào.
   - Muốn thì chiều.:)) anh đây cũng đâu cần.
   - Thế thì tốt.
   "RENG RENG". Thế là tiết tự học như thiên đường cũng kết thúc. Hắn khoác tay đồng đội ra về, nhưng không như mọi ngày, hắn nói nhiều hơn hẳn, làm cả lũ che tai bịt mắt than thầm. Cô ngồi đấy, xếp sách vở bừa bộn vào cặp rồi ngước nhìn theo bóng hắn, lảm nhảm một mình. Không biết có phải hắn quay đầu cô lại hay không nữa, cô ngủ không say và tất nhiên ai chạm vào cô cô cũng có thể cảm nhận được. Nghĩ đến là nhức óc, mọi chuyện cũng không quan trọng, cô cắm chiếc tai phone vào điện thoại, cảm nhận giai điệu bài hát rồi dần quên đi chuyện kì lạ vừa rồi.
________________

   - Huy......
   "Lại nữa à.. "- mồm to như con hà mã hé ra, kèm theo ba từ. Ngay cả hôm nay cũng không để cô yên. Mới có 8 giờ sáng mà đã kêu rồi, chớ trêu nữa hôm nay trường cho nghỉ học, một ngày tuyệt vời để ngủ và cày phim. Ôi chao, không muốn để cô sống sao.
   - Gì thế má? Sao không cho con ngủ, mẹ muốn sao, mẹ muốn triệt đường sống của con đúng không? - không thể tàn tạ hơn được nữa, đầu hẳn xù rồi còn không chịu chải, quần áo cà xộc cà xệch, miệng luôn mồm ngáp, mắt thì nhắm tịt lại, vừa nhảm vừa vùng vẫy đi xuống lầu.
   - Huy, mở mắt ra. Qua đây ngồi tử tế dùm tui.
   Tưởng cô nghe lời chắc, kêu dậy sớm thế rồi nhắm mắt ngủ miếng cũng không cho. Cô lết tới ghế sofa ngồi cạnh má, mắt vẫn nhắm tịt khiêu khích.
   - Bé Hy đây hả?
   "Bé...b..e..é..H..y..Hy.."- gì đây, cô nghĩ, ai mà kêu mình bằng bé kimh vãi ra, mở một mắt xem tình hình. 5 giây sau mắt kia tự động mở banh ra, tỉnh ngủ đến mức độ cực đại. Miệng cô lắp ba lắp bắp, chỉnh lại đầu tóc, mắt đảo ngang dọc nhìn hai người lạ trước mặt.
   - D..a..ạ... C..hao..Chào cô.
   - Cô nhận không ra con đó nha. Nhìn khác quá.
   Cô ra ám hiệu nhìn sang bà Lâm, đây là ai thế má, với người bên cạnh nữa. Bà Lâm mặt ba chấm, nhe răng bảo.
   - Cô Ly bạn thân tui đó chị, còn kia là thằng Nam, con cô Ly.
    Ngập ngừng một hồi, bà Lâm nói tiếp
   - Sao chị quên nhanh thế. Thằng Nam hồi nhỏ bị chị đánh te tua lúc giành chơi búp bê với chị đấy. Gây thù rồi quên bén thế sao đựơc con ơi.
    Bà Lâm nói mà cười muốn tét cái miệng, cô thì vẫn ngơ, tất nhiên là không nhớ gì rồi. Nhìn người ngồi đối diện mà cô cứ băn khoăn, cái thằng cao to, vai rộng, đô con thế này mà bị đứa lùn tẹt như cô đánh te tua, có phải hư cấu quá khônh thế, hay là bà má nhớ bị ngược vậy.
    - Thằng Nam nó tập gym đó con, đừng có thắc mắc.haha.
    Cô Ly với bà Lâm nhìn nhau đắc ý khi vừa xuyên thấu tâm can của cô.
   - Dạ.. nếu không có chuyện gì thì con lên trước nha. Cô với mẹ cứ thong thả.
   - Ngồi yên đi nàng, kêu nàng xuống có chuyện chứ phải kêu chơi đâu. Nói chung là, gia đình bà Ly chuẩn bị về Việt Nam sống, để thằng Nam qua trước để tiện việc học, chồng bả với bả lo công việc xong mới về.
   - Vậy có liên quan gì hả mẹ?

   Ôi, khuôn mặt người đối diện lạnh căm, nhìn cô bất mãn.
   - Nên tạm thời, Nam sẽ ở nhà mình. Thế cũng không nghĩ ra.
   Người đối diện gật đầu tán thành. Cô lại nhau nhảu nói tiếp, làm người đối diện điên máu.
   - Ụa, vậy chỗ đâu mà ở, nhà mình có mỗi hai phòng, má định cho ổng ngủ với Blue à. ( tên em chó cute) haha.
   - Cái bà này. Bà vừa phải thôi nha. Tất nhiên là phải ngủ phòng bà rồi.
   - Mẹ nói gì vậy?????
   - haha. Cô sẽ mua giường tầng đặt vô phòng con, hai đứa không đụng chạm gì đâu mà lo, phiền con một tí thôi, khi cô xong xuôi cô rước nó đi.
   - Cô à.. thế thì con bị thiệt quá.
   Nãy giờ người đối diện cứ ngồi im im, không nói gì, gìơ bỗng lên tiếng: " Tui đây thiệt thòi hơn nhá, không không ngủ chung với cái đứa không ra người cũng chả ra vật". Cô liếc xéo Nam, rồi làm ngơ, bỏ lại thằng Nam đang sôi máu.
   - Con thích Super Junior đúng không? Cô xin chữ kí cho con nha. Chồng cô quen biết với ngài Lee.
   Tada, một tia sáng chói lóa xuyên qua tâm hồn đục ngầu của cô. Chuyện gì chứ nếu có được chữ kí của mấy ỗng, cô cũng bất chấp hết. Thế là rồi, dù chịu thiệt, dù không thích Nam, dù phải ở chung, cô vẫn không ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc. Hí ha hí hửng rửa mặt chải chuốt, cô làm Nam bất ngờ, chỉ vì Super Junior mà ảnh hưởng to lớn với cô như vậy, Nam thầm nghĩ sau này có thể ra oai rồi, hắn cười trong lòng cùng với vẻ mặt lạnh toác của hắn. Bà Lâm với cô Ly biết đây là điểm yếu của cô nên mới đụng vào, họ chả ngạc nhiên gì mấy. Nam chào mẹ mình rồi bước lên phòng, bắt đầu một cuộc sống "ở nhờ" cao sang.
   Thế là từ nay về sau, gia đình 3 người bỗng có Nam xuất hiện, tưởng chừng thay đổi nhiều lắm nhưng thật sự là không, Nam rất kín tiếng, chỉ nói chuyện với ông Thiện và bà Lâm, bảo nói chuyện vậy thôi chứ cũng chỉ là giữ phép lịch sự cần có. Còn với cô, hai người tuy ở chung phòng nhưng chả dính dáng gì với nhau. Chỉ có buổi tối đi ngủ là ở cùng khônh gian, ban ngày thì hắn một nơi, cô một nơi, rải rác trong ngôi nhà.
   Cứ thế tuần học đầu tiên trôi qua một cách bình lặng, bức tường cũng chả màn động đến cô, cô cũng thế, yên yắng như cô mong muốn, một cuộc sống bình dị.
   - HUYYYYYY...
   - Lại tiếp nữa à..
   " Huy là con mẹ nào thế, đm, cái nhà này sáng nào cũng ồn ào là sao"- Nam đang ngái ngủ ở giường trên lí nhí vài chữ, vẻ bất mãn, hắn ngồi dậy xếp chăn gối rồi leo xuống giường. "Cái gì cứng cứng thế đm". Mông Nam đụng vào thứ gì đó vô cùng cứng, nói là đụng vào nhưng thật sự Nam đang có tư thế ngồi trên vật thể đó. Mặt hắn nhăn nhó, quay ngoắt lại, một ánh mắt khác liếc lên.
   - Cái gì đây anh bạn? Hôm nay có hứng thú ị lên đầu người đẹp à.
Nam vội nhấc mông qua một bên, leo xuống cái tọt, vừa đi ra cửa vừa bảo: "Xin lỗi". Cô nhìn mà bất mãn, nghĩ cũng may, hắn là một đứa kín tiếng, sống như vậy cũng không đến nỗi tệ. Khuôn mặt Nam có vẻ biến sắc, đóng cửa phòng lại rồi lấy tay phủi mông lia lịa, mắng thầm: "forbidding", vọt xuống lầu ăn sáng, cô cũng xuống lầu ngay sau đó.
   - Tí con dắt thằng Nam đi siêu thị mua đồ cho nó với cả mua tí đồ cho ba.
Cô mặt nhăn nhó, tại sao mẹ không đi với hắn mà lại bảo cô đi, vốn là đã không muốn động chạm rồi.
   - Supermarket?
   Ôi vãi, cả nói tiếng anh nữa, cứ nghĩ từ Mỹ về ra oai à, cô lầm bầm nhìn hắn gai guốc.
   - Đúng rồi Nam. Du gu tu súp pờ ma kịt qít Huy. Ô kay.
   - Dạ.
   Nam đi sang Mỹ từ hồi cấp 2, chả hiểu sao qua bển quên đi một phần tiếng mẹ đẻ, vài từ vẫn không thể phát âm cho chuẩn được. Đấy là lí do Nam cứ lầm bầm, không bao giờ nói ra mồm, đấy là lí do Nam im im lầm lì, mặt bất quan tâm như vậy.
   - Huy, có nghe không vậy?
   - Dạ biết rồi, con mua thêm đồ ăn vặt nha.
   - Nè chị. Chị lúc nào cũng ăn ăn. Vô thay đồ đi cho sớm rồi về làm gì làm.
    Bà Lâm đưa cọc tiền cho cô, không quên quở cô nàng. Cô nhìn Nam, liếc liếc nói: " Du quay pho me.", rồi phọt lên lầu. Nam nhìn cô mặt nhăn nhó, nó tưởng mình ngu tiếng Việt chắc, bày đặt nói tiếng anh đồ.
   Nam không biết đi xe đạp, và thế là Hy Xù phải đèo cái cục mỡ to tướng đằng sau giữa trời nắng nóng. Rõ khổ, cô nàng thở xộc xệch, mồ hôi trên lưng ướt cả áo.
   " Kêu má ông mua xe đạp điện đi, để tui đèo cho, cứ thế này tuần sau ông đi học, tui ch...ết...t.. m..â...ấ.. t". Nam chẳng nói gì cả, vịn vào yên xe, nhẹ nhàng để chân của mình vào bàn đạp, cùng chia sẻ gánh nặng cho cô. Khoảnh khắc bàn chân ấy đụng vào làm cô giật bắn mình, thả tay lái, và ầm.. hai thanh niên trẻ té ngay vào vỉa hè, hên là không bị gì tổn thất. Cô ngồi xổm dậy, nắng chói quá cô mở mắt không được, thấy trước mắt một hình dáng giống bàn tay đưa về phía cô, cô đưa tay ra theo phản xạ, quơ quơ trong không trung. Nam đứng trước mặt, thấy cô đưa tay ra, chả hiểu cô đang làm gì, cuối xuống, nhìn vào mặt cô.
   - Tắm nắng rồi động kinh à.
   Bang, tỉnh lại tỉnh lại, nãy giờ cô bị ảo tưởng a???? Cứ tưởng hắn đột nhiên tốt, hóa ra lại là cô bị mù mắt. Cô ngồi dậy, nhìn Nam rồi dắt xe đi vào siêu thị, thật may là té ngay cạnh siêu thị, điều may mắn nhất từ sáng đến giờ.
   - Vô mua gì mua đi, xong thì chờ chỗ quầy mỹ phẩm.
   - Ừ.
   - Cũng hiểu tiếng người rồi nhỉ.
   Cô nói rồi đẩy xe xuống quầy thức ăn tung tăng lựa đồ. "Nghĩ mình ngu chắc, thấy im nên định xưng vua à". Hắn nhếch mép. Không khí mát lạnh cũng làm cho tinh thần thoải mái hơn, cô chạy về quầy mỹ phẩm cho kịp giờ, thấy xung quanh sao nhiều người quá, cô chen chúc vào xem. Giờ mới thấy lạ, xung quanh toàn phụ nữ, cả già lẫn trẻ đang tụ tập bàn tán về mục tiêu. "Sao đẹp trai thế" "Con nhà ai mà bảnh quá" " Mũi cao, da trắng, ôi trai Tây" "Trời, ảnh đang lựa son kìa" " ổng là gay đấy" " Chắc mua tặng bạn gái rồi" " Dễ thương quá mày ơi" " Tao chết mất". Đủ thứ âm thanh trên trời, náo loạn cả một khu. Đột nhiên hắn bước đến như đã thấy cái gì đó. Hướng của cô, ôi chao, hắn kéo tay cô, vội vàng lao ra khỏi đám đông, đến quầy tính tiền. Mặt hắn nhăn nhúm, nói lớn với cô.
   - Làm gì mà lâu vậy? Muốn chết đây.
   - Ai bảo đứng đấy cho gái bu. Cái mặt này mà đẹp trai khỉ ggió gì không biết.
   - Bảo chờ ở đấy nên chờ.
   -...
   Cô nhìn hắn, câm nín, người gì mà ngu vcl ra, bảo đứng đó cũng đứng, làm như trẻ lên ba. Cô cười lớn,haha, rồi bảo.
   - Thế lựa được mấy cây son rồi.:)))
   - Tiền đâu? Đi tính tiền.
   - Rồi rồi. Không muốn nói thì đành chịu. Haha.
   Hắn ôm gỉo hàng ra quầy, cô thì đứng bên góc chờ hắn, sẵn tiện nhìn tổng quát.:" người như vầy mà bêđê uổng thế".
   - Xù em, kem.
   Một que kem mát lạnh chạm vào má cô, cô giật mình quay lại.
   - Bức..c..

   Một giọng nói từ xa vọng lại:"Phong đúng không??".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf