Bức tường

" Cuối cùng thì gia đình ngươi cũng được như ý nguyện rồi. chúc mừng các ngươi, nhớ giữ liên lạc với ta còn cả đứa con gái nuôi của ta nữa...."

- Huy.......

"Lại nữa rồi, đm, không có ngày nào được bình an hết là sao"- mặt cô nhăn nhúm, lẩm bẩm hồi lâu rồi gượng ép trả lời:

- Con biết rồi...-_-

Lê thê với bộ đồ ngủ, cô mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, rồi ngồi ngây trên bồn vệ sinh thẩn thờ nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Cô tự tâm đắc với trí tưởng tượng phong phú của mình và tự hào không ngờ mình có thể mơ được như vậy. "HaHa"- cô bật cười thành tiếng, nghe thật rung sợ, tiếng cười như của một kẻ ác vừa mới thực hiện được mục tiêu thâm độc của mình vậy.

Cô xuống lầu với bộ đồng phục tươm tất, tóc buộc đuôi gà gọn gàng, ngồi ngay vào bàn cơm rồi rảo đũa gắp thức ăn thật nhanh dường như cố tránh mặt ai đó.

- Huy, mới mơ gì bậy bạ hay sao mà mặt đỏ thế con. - cô Lâm lên tiếng hỏi.

- -_- Con có như mẹ đâu.

- Haha. Ăn đi rồi đi học.

Hôm nay có vẻ cô dậy sớm hơn mọi ngày, khi hoàn tất hết bữa sáng lẫn phụ mẹ dọn bàn, đồng hồ vẫn còn chưa điểm 6h. Cô dắt chiếc xe đạp tàn thân thuộc ra cổng, cắm tai phone vào điện thoại rồi cứ thế trên đoạn đường đến trường, cô thưởng thức không khí trong lành sáng sớm cùng âm nhạc.

Đừng nghĩ cô xinh đẹp với hình ảnh mĩ miều như vậy, cô thì bình thường chán, không có tài năng, không có gì nổi trội hơn người, và tất nhiên cô chẳng được đẹp: da trắng ổn, mặt thì vô hồn chán, dáng thì khỏi nói, eo chả thon, ngực chả to và cứ suốt ngày mặc quần jean với cả áo phông lon ton ngoài đường.

Nhìn rằng, ông trời đã triệt hết đường sống của cô nhưng không,ông trao cho cô thứ mà ít người có được, đó là gì nhỉ? À.. nhớ rồi, cô có một nụ cười đẹp, chỉ cần cô cười là cô như thành thiếu nữ sánh với top thế giới về sắc đẹp, kì lạ thật, khuôn mặt quá đỗi bình thường ấy lại có thể thành tuyệt sắc giai nhân khi cô mở miệng cười, âu có lẽ là do cô chỉ cười mỉm và với mái tóc xù ngang vai làm che mất đi nhan sắc trời phú ấy... thôi chết, lạc đề, thứ đó không phải ông trời cho cô, thứ mà cô có nhưng người khác hiếm khi có được, không phải hiếm nữa, mà thật sự trên thế gian này không ai có thể có được, chính là cô có khả năng kì lạ mà cô không hề nhận ra trước đây.

Dừng trước cổng trường, thật hạnh phúc khi trường vẫn chưa có ai, cô luôn thích không khí ảm đạm yên tĩnh của trường học như vầy, hiếm khi cô dậy sớm nên hôm nay có thể được cô xem như là ngày đặc biệt. Chiếc xe đạp của cô đã yên vị trí trong sân gửi xe, cô mới chịu lon ton lên lớp. 'leng..keng..keng" - tiếng chuông gì đó kêu thì phải. Sáng sớm như thế này chuông đâu ra mà kêu thế không biết, cô bỗng khựng lại, nhìn ngó xung quanh trường, nhận ra rằng kèm với không khí ảm đạm của trường chính là không có người ở đây vào giờ này. Da gà, da dê đâu chợt nổi lên khắp tay chân, cô run người sợ hãi, đó giờ cô chưa có cảm giác này bao giờ nên cô không biết phải làm sao. Trong lòng chỉ biết cầu trời khấn phật là cô sẽ không gặp gì gì đó. "leng keng keng..." .. tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, lần này rõ hơn và như là đang rất gần cô, cô không biết làm gì cả, cô sợ đến tái xanh mặt mày và nhắm tịt mắt lại như con người đang ngồi chờ chết vậy. Cô nghe tiếng bước chân, không phải, đó không phải là tiếng bước chân, cô không dám mở mắt ra vì cô vô cùng sợ, tiếng động như không động đó làm ruột gan cô như muốn nhảy lên.

- Ế, Xù Em làm gì sáng sớm đây?

Không phải ma? Không phải ma ư? Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng người gọi mình. Mắt vẫn cứ nhắm tịt như vầy nhưng lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

- Ê.. sao không vậy?

Mắt cô từ từ mở ra, nhìn thẳng vào người đối diện, không biết người này từ đâu xuất hiện mà đến cứu cô ngay lúc nguy cấp nhất.

- Bức tường đúng không?

- Gì? Bức tường nào?

- A! đúng rồi.. cám ơn nha.. ông cứu một mạng người rồi đấy.

- Mẹ nói cái gì vậy?

- Nãy... hình như có ma.....

- Vãi thím, ma miết gì giờ này.

Cô nghe được câu nói đó bỗng khựng lại, giờ này lấy đâu ra ma nhỉ, chắc mình lầm rồi, aida nghĩ nhiều quá đi.

- Chắc tui nhầm.

- Lên lớp.

- Ừ.

Và rồi không gian lại tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân cùng tiếng nhạc phát từ tai phone đang vất vưởng trên lưng cô.

" Because I do love you my baby..."

- Cũng nghe nhạc Bùi Anh Tuấn à?

Không khí đang yên tĩnh bỗng tiếng nói của bức tường vang lên làm cô khựng lại, ậm ừ vài tiếng cô mới mở miệng trả lời :" Ừ".

- Sao cạn lời thế Xù Em?

- Do không có gì để nói thôi. Mà.. sao cứ gọi tui là Xù Em mãi vậy.

- Tóc xù thì gọi là Xù, sao nào?

- Okay. Giống Bức tường thì gọi là Bức tường luôn nhé.

- Gì? Nãy giờ gọi Bức tường là nói tui đấy à??

- Ừ. :)

*bà nội con Xù, công nhận cạn lời*

Hắn lườm cô một phát rồi quay ra cười một mình. Bước chân của hắn nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa, thoát cái hắn đã biến mất chỉ còn lại cô đang rảo từng bước trên cầu thang dài đằng đẳng.

"Đm.. Mong là tránh xa được thằng đó, trai đẹp không thể dây vào, trai đẹp để ngắm là được"-suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và rồi in sâu vào tâm trí.

Từ lúc vào lớp đến cuối tiết, cô không nói không rằng một lời, cứ ngồi trong hốc bàn mà ghi ghi chép chép, không quan tâm sự đời và cũng chả mảy may để ý đến hắn ngồi ngay bên cạnh. Thật may là hắn cũng chả quan tâm đến con người im lặng, cạn lời như cô nên cô cũng không bị hắn quấy rối hay chọc phiền gì cô. Đây mới là cuộc sống cấp 3 mà cô mong đợi, không phiền phức, không sóng gió, chỉ yên ổn và bình lặng trôi qua là đủ. Đang mơ màng ở tiết cuối, cô buồn ngủ đến nỗi mắt không mở lên được. Không thể chịu được hơn, cô gục xuống bàn, nghiêng đầu về phía tường, nhắm mắt lại ngủ. Đừng thắc mắc tại sao cô có thể thoải mái ngủ như vậy vì tiết 5 này là tiết tự học nên mọi người có thể thoải mái. Chợp mắt được một tí thì cô mở mắt ra, định tìm cuốn sách lót lên cho đỡ đau mặt. Và sự việc diễn ra trước mắt làm cô hoảng sợ, một khuôn mặt thanh tú, mi dài dày mượt, mũi thì cao khỏi bàn,da trắng cũng chả trắng, nói đen cũng không phải đang ngủ ở trước mắt cô. Cô nhớ rõ ràng là mình đang nằm quay về phía tường và cô chưa bao giờ đổi hướng, thế sao vừa mở mắt cô lại quay về hướng của hắn? cô đang bị gì đây? Hay cô đang bị lú lẫn, quay người lại lúc nào không hay chăng? Khuôn mặt cô lại xanh mét, mắt thì trợn to, đầu óc không nghĩ được gì hơn chỉ biết đứng hình. Bỗng giọng nói từ đối diện vang lên, cắt ngang không khí lẫn tăng thêm ẩn khuất trong lòng cô:

- Nãy giờ, Xù vẫn quay về hướng Bức tường mà, sao phải hoảng.:)))))

*aigu, đúng là xanh mặt mày*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf