Chương 7: CƠ HỘI ĐẢO NGƯỢC


   Vài ngày sau đó, hắn thấy Khôi qua lại nhiều hơn, đúng ra là giờ hắn mới để ý. Từng cử chỉ và cách nói của cậu đều rõ mồn một, thế mà vẫn có kẻ ngơ ngác chưa nhận ra. Nhìn mà ngứa con mắt!!
   Tối đó lại theo định kì, cô hoàn thành đống bài tập thật nhanh để có thể lẻn ra ngoài. Lòng háo hức mong chờ sẽ có những bức ảnh đẹp nhất, cô đi đến quán cà phê cũ, ngồi vị trí cũ và giương camera qua tòa nhà đối diện. Có mối lớn xuất hiện, là một soái ca với một thân thể bắp thịt đồ sộ, múi nào ra múi nấy, chắc nịch cùng làn da rám nắng. Mắt cô sáng rực, miệng không ngớt lời khen ngợi, chăm chú đến nỗi phục vụ đặt cốc cacao nóng lúc nào cũng chẳng hay.
- Ơ? Chị ơi, em đâu có kêu...
- Là vị khách ngồi đằng kia đã kêu đấy!! – cô phục vụ chỉ tay về phía anh chàng bảnh bao ngồi sau cô từ nãy đến giờ - là hắn
- ... – “ Phục kích ngay tại đây? Lại âm mưu gì nữa? “ cô thầm nghĩ
   Cô rút tiền thanh toán cốc cacao, phục vụ bảo hắn đã trả, cô vẫn để tiền vào khay nước:” Cảm phiền chị đưa lại số tiền đó cho họ, em không nhận của người lạ đâu ạ! “. Hắn nghe rõ mồn một nên quyết định tiến lại gần để nói chuyện với cô:
- Cậu vẫn tới đây mặc dù bị tôi phát hiện nhỉ? Độ cuồng nhiệt thật đáng nể.
- ...
- Nè! Nếu cậu thích đến thế, tôi sẽ rủ lòng cho cậu sờ cơ thể tôi này, chỉ nhìn như thế trông tội nghiệp lắm!!
- “ Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện “
- Nói gì hả? – Đập mạnh tay xuống bàn
- Với cơ thể đó mà tự cho mình hoàn hảo thì hơi lố rồi đấy!! Tôi chưa khốn khổ đến nỗi phải chấp nhận cái hình thể bèo nhèo đó.
- Cứng miệng quá nhỉ? Đó là vì cậu chưa nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc đó, sự thèm khác hiện rõ đấy.
- Hãy cẩn thận khi sử dụng từ ngữ, đừng có đem người khác ra làm trò đùa. Nếu cậu chỉ muốn chế giễu tôi thì xin mời đi chỗ khác. Tôi không muốn nghe lời nào từ cậu nữa.
- Thôi nào!! Đang rất vui vẻ kia mà, hà cớ gì phải dừng lại. Cậu nên hạnh phúc khi có ai đó để nói về sở thích quái dị của mình.
- Nhìn tôi... có giống đang hạnh phúc? – cô lườm hắn
- ...!! – Đây là lần đầu hắn rùng mình trước cô
- Nếu cậu không thể cho qua nó thì tốt hơn đừng xía vào.
   Hắn ngồi im lặng một hồi lâu, có liếc mắt nhìn cô vài lần. Cô đang tức giận lắm nhưng lại không bỏ đi, chắc vì nghĩ rằng không nên trở về với biểu cảm như vậy và đang ngồi để bình tâm lại:
- Đây! Điện thoại của tôi! Xóa nó đi!
- ...!!! – cô bất ngờ
- Tại không hiểu nên tôi mới quá đà như vậy. Bỏ qua cho tôi, tôi sẽ giải thoát cho cậu.
- Tự nhiên... Cậu...
   Tự dưng ngoan ngoãn giao nộp, cô có hơi nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm gì nếu cô xóa được đoạn ghi âm đó. Cô chộp ngay cái điện thoại trong tích tắc, lườm lườm hắn đầy nghi ngờ:
- Ngạc nhiên gì chứ? Tôi không muốn bị ghét bởi cậu, tôi ép cậu chỉ vì muốn kết bạn mà thôi. Giờ thì xóa nó đi và cho tôi cơ hội làm lại nhé!
- Bạn gì với người như cậu? Hành hạ thế rồi nói muốn kết bạn à? Tôi không tin!!
- Thôi nào!! Tôi làm vậy chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu, tôi muốn cậu công nhận bản lĩnh của tôi.
- ... – cô ngậm ngùi – Chưa đủ thuyết phục đâu... nhưng tôi tạm cho qua. Tôi sẽ xóa nó, xem như không xảy ra gì trước đó. Làm ơn hãy để tôi một mình như trước. Được chứ?
- Ừm!! Như vậy còn hơn cậu ghét tôi, tôi sẽ làm cách khác để kết bạn với cậu. Nhé?
- ... Ừm.
   Cô cầm cái điện thoại và xóa đoạn ghi âm, thở phào một cái rồi đưa lại cho hắn. Nhìn lại lần nữa khuôn mặt chân thành đó, cô nói:
- Tôi đã có cái nhìn khác về cậu.
- Cảm ơn!! – hắn cười rồi bỗng lại chuyển sang mặt đểu – Cô rất bái phục tài diễn xuất của tôi phải không?
- Hả?
- Cậu ngây thơ quá đấy! Lần hai rồi đấy nhé, sao cứ ngu ngốc để tôi dắt đi thế hả? Cô nàng chỉ số IQ ngất ngưởng cũng phải chịu thôi tôi thôi!! Ha ha ha
- ...!! Cậu đúng là tồi tệ.
- Hả? Tôi chẳng nghe gì hết!!
- Hừ!! Dù vậy cậu đã phạm sai lầm. Tôi đã xóa nó, từ giờ chẳng còn gì để cậu uy hiếp nữa. Tôi mới là người chiến thắng.
- Phụt ha ha ha
- ...!! Cười cái gì?
- Tôi không ngu thế đâu, cậu bị nó làm mù mắt rồi! Đây!! Tôi có trong tay những bức ảnh sắc nét có sức thuyết phục cao nhất, biểu cảm của câu lúc tận hưởng thú vui kì lạ đó!!
- ...!!! – cô đưa tay giựt lấy nhưng không được
- Nhìn biến thái rõ luôn!! Cái này mới là đòn chí mạng này. Pằng!!! Tôi thắng.
   Mặt cô tối sầm, ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong. Lại một lần nữa, cô tự đưa mình vào ngõ cụt. Thảm hại làm sao?
- Mà nè!! Cái câu “ có giống đang hạnh phúc “ lúc nãy...
- ...!!! – “ hắn lại muốn giễu cợt mình nữa sao? “ cô run rẩy
- Tôi có chút... đồng cảm đấy!!
- ...!!! – lần đầu có người nói thế với cô
- Nói chung là... Trận hôm nay, tôi lại thắng. Vẫn tiếp tục thực hiện những yêu cầu của tôi nhé!! Tố Nghi yêu dấu!!
- ...!!! Tôi ghét cậu... Cực kì ghét!!
- Vâng vâng!! Tôi biết mà! Nhưng tôi... lại rất thích cậu đấy.
- ...!! – cô đỏ mặt
- Là thích thú!! Đừng hiểu nhầm.
- Không hề!! – cô chối
- Tôi chẳng dại như thằng Khôi đâu, chọc mù mắt tôi đi.
- Hả? Tại sao lại có Khôi ở đây?
- Ngốc vừa thôi chứ? Điều này cũng cần nói ra à? Tên đó... thích cậu.
- ...!! Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top