Chương 5: CHẤP NHẬN THỎA THUẬN


   Cô bước vào cổng, ngó lơ hắn. Hắn chạy theo tỏ vẻ không hài lòng hỏi cô:
- Thái độ gì vậy? Vẫn muốn lãng tránh à?
- ...
- Này!!
- Đừng tự kiêu!! Tôi vẫn chưa chấp nhận thỏa thuận với cậu.
- Cứng đầu nhỉ? Cậu không thể từ chối. Vì nếu bí mật này bị phanh phui, người khổ chính là cậu. Nên tốt nhất là thực hiện những yêu cầu của tôi đi là vừa.
- Cậu rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nhỉ? Nếu có thời gian thì làm những việc ý nghĩa hơn đi.
- Giữ bí mật giúp cậu là việc làm ý nghĩa đúng không? Chỉ là đòi cậu một ít chi phí thôi.
- Tôi không thích nhiều lời với một kẻ lí sự như cậu. Đừng làm phiền tôi!!
   Cô đi nhanh vào lớp học, hắn cười khì khì chạy theo sau. Nhưng vào lớp thì không khí căng thẳng tột độ, ai cũng khó chịu và nhìn hắn tức giận. Thấy vậy hắn mới chợt nhớ ra, hôm qua hắn không tới sân vận động:
- Mày đã ở đâu? Có biết tụi tao gọi mày bao nhiêu lần không? Tại sao mày lại làm vậy hả? – bạn hắn 1
- Tụi mình thua rồi! Thua trắng rồi!!! Chỉ vì không có mày... TẠI SAO HẢ? MÀY NÓI ĐI!! – bạn hắn 2
- Mày... – bạn hắn 3 định nhảy vào đánh hắn
   Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn cơn tức giận của mọi người. Hắn dõng dạc trả lời như chả có gì to tát xảy ra:
- Xin lỗi!! Tại tao muốn đến cũng không đến được...
- Nói rõ xem nào!!! – bạn hắn 1
- Tao bị tụi nó chặn!!!
- CÁI GÌ?
- Mày nhìn đi rồi biết! Mấy vết thương là do tụi nó gây ra đấy.
   Hắn chỉ vào những vết băng bó trên tay và mặt. Đúng là rất nặng!! Nhìn lướt một hồi thì ai cũng tin và giảm đi sự tức giận đối với hắn, quay sang mắng chửi bọn lớp bên:
- Má nó! Cái bọn chó hoang đó! Hèn hạ đến như vậy!!
- Mày để yên sao? Phải đánh lại chứ! Cho bọn chó đó một trận nhớ đời.
- Tụi nó đông thế làm sao mình tao đánh lại. Mà tao cũng đâu thích đánh nhau, chỗ đó lại gần trường, lỡ bị bắt thì toi!!
- Mày giả ngố hả? Tụi tao biết trình đánh của mày, tụi nó thì làm gì được.
- Ý tao là, đánh qua đánh lại thì được gì. Phải dằn mặt trên sân thì tụi nó mới nể.
- Dằn gì nữa? Thua rồi còn đâu!!
- Tao sẽ có cách, lần này nhất định phải đánh cho ra bã mới thôi!!
- Phải phải!! Tụi tao tán thành, nhất định phải phục thù!!
   Tất cả cùng đồng thanh tán thành, một mực nghe theo hắn. Đúng là có sức ảnh hưởng lớn!! Cô thấy vậy nên cũng hơi lo. Nếu hắn nói ra sở thích của cô, chắc chắn cả lớp sẽ tin và trêu chọc cô, lúc đó cuộc sống ở trường của cô sẽ bị đảo lộn!!! Thế thì còn phiền phức hơn việc đồng ý thỏa thuân với hắn. Nghĩ vậy nên cô hẹn hắn ra nói chuyện, lựa lúc không ai ở bên kéo tay áo hắn:
- Tôi... – ngập ngừng - ... đồng ý thỏa thuận với cậu...
- ... – hắn nhếch môi cười – Từ giờ hãy hợp tác vui vẻ nhé!!
- Nhưng tôi sẽ không làm theo những yêu cầu vô lí.
- Dĩ nhiên!! Tôi sẽ không bắt cậu hái sao trên trời hay chui xuống lòng đất đâu mà sợ. Đều là những việc cậu có thể làm.
- ... Tôi vẫn không thể tin cậu
- Cậu rắc rối quá đấy! Cứ làm đi rồi biết!!!
   Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao hắn bám lấy cô như thế? Chỉ để trả thù vụ đạp chết con sâu của hắn? Hay là còn âm mưu nào khác? Thật khó hiểu!! Cô thực sự không thích dính dáng đến kiểu người như hắn, vô tư và chả để tâm điều gì, thiếu nghiêm túc và thích trêu đùa. Người như hắn chắc chắn không có tương lai. Nghĩ vậy nhưng cô làm sao biết được cái tên xảo trá đó đang nghĩ gì. Mục đích duy nhất của hắn chỉ là chơi cho thật vui!!!
   Bây giờ hắn đang chiếm ưu thế nên không ngần ngại tiến sát cô và tỏ ra thân thiện trước mặt mọi người:
- Nè! Chỉ tôi bài này đi Tố Nghi!!
- ...
- Nè! Ăn bánh đi!! Ngon lắm!!
- ...
- Nè!! Cho tôi mượn quyển sách đi! Tôi quên mang rồi!!
- ...
- Nè!! Nè!!
- ...
- Này!!!... Đừng có lơ tôi!!
- ... Đó là yêu cầu của cậu? - giọng nhỏ nhẹ
- ...!!! Đúng vậy đấy!!! Ai cho phép cậu lơ tôi nhiều thế hả?
- Tôi không rảnh!! Nếu muốn thân thiết với tôi thì miễn đi!!!
- ...!!! Cậu thật vô lí!! Làm sao tôi làm ngơ khi cả hai học chung lớp ?
- Giữa chúng ta chỉ là một thỏa thuận, sau một tháng thì đường ai nấy đi. Không cần thiết phải vui vẻ với nhau.
- ... Đúng là cứng nhắc!! Vậy thì... Tôi yêu cầu cậu vui vẻ với tôi. - tỏ vẻ đắc ý
- Đầu óc cậu thật đơn giản.
- ...!!!
- ...
- Được rồi!!! Cậu đang muốn gây sự phải không? Tôi không chấp với cậu nữa!! Tôi sẽ khiến cậu phải phục tôi!!
- Vâng vâng!! Tôi chờ...
- Hừ!!!... Nhưng trước đó, thay đổi thái độ đi, tôi nói cậu phải vui vẻ với tôi mà!!!
   Cô quay sang hắn cười một cái rồi quay đi, hắn cũng hài lòng được chút nên bỏ qua cho cô. Bước đầu xem ra không khả quan nhưng vẫn ổn, dù sao cô cũng làm theo yêu cầu của hắn. Từ giờ cô sẽ vất vả lắm đây!!
   Phía ngoài cửa lớp có người đang đứng nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top