Chương 12: TIN DỮ.
Hôm nay trời mưa nặng hạt, một màu xám xịt, gió thổi xào xạc ngoài tán cây. Dưới tán cây là một ngôi nhà và trong ngôi nhà có một đôi vợ chồng luôn to tiếng với nhau. Nhưng hôm nay đặc biệt, cuộc cãi vã đã không thể dừng lại êm đẹp như những lần trước.
Hắn ngồi ngay cầu thang, nghe cuộc cãi vã của hai người. Hắn tự hiểu rằng đây là sự kết thúc. Ba mẹ hắn sẽ li thân để giải thoát cho nhau và hắn sẽ theo ba. Hắn không bất ngờ lắm nên không buồn nhưng điều hắn lo sợ là quyết định của ba hắn. Ông ta nói...
- Chuyển qua Mỹ định cư sao? – một cô bạn hét lên
- ...!! Ừ!! – hắn gật đầu
- Không thể nào? Sao lại đột ngột...
- ...
Cả lớp xôn xao, bàn tán. Bọn con trai thì ồn ào, nói này nói nọ về sự tuyệt vời của nước Mỹ. Bọn con gái thì bù lu bù loa vì phải chia tay hắn. Dù vậy hắn vẫn trông bình thản và đăm chiêu suy nghĩ, à không, hắn đang ngắm, ngắm nhìn cô. Cô chỉ ngồi đấy không làm gì, nhìn vào mặt bàn với khuôn mặt ngơ ngác. Thấy hắn nhìn, cô vội quay mặt đi. Cô đang giữ khoảng cách, khoảng cách của những người lạ. Cô không dám lại gần hắn vì cô biết mình chẳng có vị trí gì để có thể đứng cạnh hắn. Giờ cô không còn danh nghĩa nữa, tốt nhất cô không nên làm phiền hắn. Còn hắn, thay vì giữ khoảng cách, hắn muốn tiến gần cô hơn, hắn muốn nói với cô một điều:
- Vào ngày đó, hãy đến gặp tôi nhé!! – hắn đang nói đến ngày hắn lên máy bay
- ...!!! – cô bất ngờ
Từ trước đến giờ luôn là hắn tìm đến cô, giờ hắn muốn cô đến tìm hắn? Cô không trả lời, chỉ quay mặt đi. Đang suy nghĩ, suy nghĩ về lựa chọn đúng đắn nhất...
Vào ngày hắn lên máy bay, cả lớp đến tiễn. Họ gửi hắn những bó hoa, những tấm thiệp chúc mừng và một cái hộp đựng những thứ cả lớp tự tay làm tặng hắn. Ai cũng buồn, động viên và vỗ vai cổ vũ hắn, thực sự mọi người rất yêu quý hắn. Đương nhiên hắn vui vì điều đó nhưng chẳng thể cười nổi, vì có người... vẫn chưa xuất hiện.
Ở một nơi khác có người đã chuẩn bị xong, xách ba lô và rời khỏi nhà. Đúng vậy!! Cô đi gặp hắn!! Trong lòng cô vẫn còn bối rối lắm nhưng cô nghĩ nếu gặp hắn cô sẽ hiểu. Bước chân cô nhẹ nhàng đến kì lạ, tim cô đập nhanh vì hồi hộp, mắt cô kiên quyết và sáng rực. Là vì hắn, là vì lần đầu tìm đến hắn, là vì lần đầu cô muốn gần một người đến thế. Thật lạ lẫm nhưng hạnh phúc. Chắc chắn cô sẽ hiểu được tại sao lại có những cảm xúc này nếu đến đó, đến bên hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bước chân dừng lại. Nghe xong cuộc gọi, mặt cô đờ ra như người mất hồn. Sau 10 phút đứng yên, cô lao nhanh đi, vẫy taxi và đến... bệnh viện. Mẹ cô... đang nguy kịch.
Chuyến bay cất cánh. Hắn ngồi yên vị trên ghế, mặt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn im lặng được một hồi thì lấy tay che mắt. Có lẽ hắn đang... Không thể nào đâu?!...
- Đề nghị quý khách tắt hết các thiết bị điện tử - cô tiếp viên nói
Hắn lấy điện thoại ra. Có chút hi vọng nhưng rồi lại chợt tắt. Hắn cười nhạt, tháo luôn cả sim cũ, bẻ thật mạnh. Sau đó lại cười, cười một cách ngu ngốc...
...
Một thời gian sau...
Đã đến lúc rồi, kì thi quan trọng, cô tự tin bước vào phòng thi. Đây là thời điểm cô chờ đợi từ rất lâu. Cô đã phải hi sinh rất nhiều mới có thể hoàn toàn tập trung vào ôn thi, chắc chắn cô sẽ qua được kì thi này. Ngồi ngay cạnh cô trong phòng thi là một cô bạn trường X. Đó là một trường không mấy nổi trội trong học tập. Cô có hơi tò mò tại sao nhỏ muốn thi trường này, một trường chuyên danh tiếng. Nhỏ liếc lại làm cô giật mình:
- Tò mò hả?
- ...
- Nói thật, tôi đi thi vì bị thách đấy!! – bình thản trả lời
- ...!!!
- ... – nhỏ chìa tay ra – Làm quen đi!! Có khi lại học chung đấy.
- Không đâu!! Chắc chắn không!!
- ...!! Này!! Không tin tôi làm được hả? Tôi chắc chắn sẽ đậu. Chắc chắn đấy!!
- ... – cô thở dài – Tự tin là tốt, nhưng đừng nhầm lẫn với tự cao.
- ...!! Con này! Dám nói mình tự cao? – đang tức giận
- Những người đến đây đều mang tâm thế lo sợ và hồi hộp, họ đều muốn được đậu vào trường này và đã ôn luyện rất chăm chỉ. Một người không nghiêm túc như cậu sao có thể so được với họ chứ? Cậu chắc chắn không thể đậu.
- ...!! – nhỏ bất ngờ vì câu nói nhưng rồi cười khì – Nhưng tôi không nói đùa. Tôi chắc chắn sẽ đậu!!
- ...!! – cô chỉ im lặng cho qua chuyện
Kì thi kết thúc và sau gần một tháng đã có kết quả. Cô hồi hộp tra cứu kết quả trên bảng thông báo. Cuối cùng, cái tên “ Dương Tố Nghi “ đã xuất hiện. Cô đậu rồi!! Cô thực sự đã đậu vào ngôi trường này rồi. Bao nhiêu công sức cuối cùng đã được đền đáp, cô vỡ òa trong hạnh phúc. Lấy điện thoại, cô gọi ngay cho mẹ mình đang nằm trên giường bệnh:
- Mẹ ơi, con đậu rồi!!!
Sau khi gọi điện xong cô định về nhà thì từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy vai cô, là cô bạn lúc trước. Nhỏ cười với cô và nói lời chúc mừng:
- Đậu rồi nhỉ? Chúc mừng nha!!
- ...! Cảm ơn...
- He he he. Cậu biết tin gì chưa? Tôi cũng đậu rồi đấy!!
- ...!! Thật sao?
- He he, tôi đã nói mà!! Tôi chắc chắn đậu, tôi không khoác lác đâu.
- ... Do hên thôi!!
- Này, vẫn chưa chịu thừa nhận à? Thật cứng đầu!! Nhưng không sao, tôi sẽ trị cậu dần dần vậy.
- ...
- Giờ thi thố xong hết rồi, chúng ta có thể thoải mái một chút. Học hành chi cho nhiều, mệt óc lắm, ha?
- Không!! Đối với tôi học hành là quan trọng nhất, giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi.
- Gì chứ? Nè!! Cậu đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người đấy, tận hưởng đi, tuổi trẻ không dài đâu. Sẽ hối hận đấy.
- Tôi không quan tâm.
- Này! Tôi nhìn cậu cũng dễ thương, sao không kiếm anh nào rồi cặp đi, học chi phí phạm vậy?
- Tôi không cần cậu khuyên đâu, tôi ổn với hiện tại.
- Tôi hiểu tại sao rồi, đừng thế nữa! Nào! Kết bạn với tôi đi. Tôi sẽ giải thoát cho cậu.
- Đừng nhiều chuyện. Tôi không cần người lạ như cậu quan tâm.
- Không được đâu!! Bởi nhìn vào mắt cậu rồi tôi không thể yên lòng bỏ mặt cậu được.
- Mắt tôi? ...!!
Nghe tới đây bỗng dưng một dòng lệ chảy trên má, cô khóc. Kí ức chợt ùa về, hình bóng quen thuộc hiện ra. Cô lẩm bẩm trong nước mắt:
- Đình Thiên... Tôi nhớ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top