Chương 1: Cuộc đụng độ đầu tiên!!

   Người ta thường có câu: yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Bạn hiểu nó như thế nào? Bạn sẽ giải thích ra sao? Bạn sẽ đổ lỗi cho số phận hay con người? Nếu rơi vào trường hợp đó, liệu bạn còn giữ vững được suy nghĩ ban đầu?
Thay vì ngồi đó và tìm cách đổ lỗi, sao bạn không thử thay đổi câu nói ấy theo hướng tích cực? Sai thời điểm thì làm cho nó đúng thôi!!!
   Mở đầu cho một điều mới mẻ thường không phải là một ngày đẹp tuyệt vời. Hôm nay cũng thế, lịch trình không thay đổi, cô thức dậy từ 5h sáng để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cặp sách đầy đủ và bước xuống cầu thang. Đằng trong bếp lấp ló bóng dáng của bà nội trợ đảm đang lo bữa sáng cho cả nhà – mẹ cô.
- Hôm nay con xuống trễ 10 phút đấy, lề mề gì trên đó thế hả? – mẹ cô gằn giọng
- Xin lỗi mẹ!! Con chỉ tìm quyển sách tham khảo thôi, nó rơi dưới chân bàn, lần sau con sẽ sắp xếp lại! – giọng nhỏ nhẹ
- Cô đấy!! Lo chỉnh đốn đi, năm nay phải thi cuối cấp rồi đấy, cố gắng mà học hành, không thì chẳng có tương lai đâu!!
- Vâng!!...
   Cô nghe mẹ mình nói câu này không biết bao nhiêu lần, khá là mệt mỏi nhưng cô đã quen rồi. Cô hiểu bà nghiêm khắc như thế cũng chỉ muốn tốt cho cô, bà sẽ không bao giờ làm điều bất lợi cho gia đình này, đặc biệt là cô. Vì bà nghĩ rằng... mình không còn nhiều thời gian nữa!!
   Cô vội vã ăn xong bữa sáng rồi chạy một mạch đến trường. Ở trường, cô là con ngoan trò giỏi. Cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh thành tích và những lời khen ngợi. Cô không có bạn và cũng không hào hứng gì với hoạt động của giới trẻ hiện giờ. Đối với cô, khiến bố mẹ và thầy cô hài lòng là việc đáng làm nhất.
   Đang mơ màng vì thiếu ngủ, cô chợt nhận ra mình đang ở sân trường. Đâu đó có tiếng la hét, pha vỡ sự yên tĩnh. Đưa mắt về hướng đó, cô thấy một cậu trai tay cầm một nhành cây có con sâu nhỏ, cứ quơ qua quơ lại hù dọa bọn con gái với vẻ thích chí, xem thường. Cô nhận ra hắn – Đình Thiên, đầu têu các trò quậy phá và cũng là kẻ hay đội sổ trong lớp. Cô ghét những tên như hắn, tất nhiên càng không muốn dính dáng gì, tuyệt đối không!!
   Cô đứng dậy đi vào lớp,vội lướt qua chỗ hắn. Nào ngờ theo quán tính, hắn đưa người ra sau dí sát con sâu vào mặt cô. Mặt cô tối sầm lại, não bắt đầu thiếu ô xi và hoạt động theo phản xạ. Cô giơ tay hất văng con sâu trong tích tắc. Hắn hoang mang nhìn nhánh cây rồi quay sang nhin cô. Cô chỉ khe khẽ nhấc cao chân và dẫm chết con sâu dưới đất. Hắn hoang mang tột cùng trước hành động ( man rợn ) đó, chỉ khẽ nhếch môi cười. Cô bỏ đi trong huy hoàng cùng lời cảm tạ của bọn con gái.
   Ngay sau đó hắn hiểu ra rằng: cô chẳng coi hắn ra gì cả!!!
   Hắn quay sang hỏi thằng bạn về cô :” Lớp trưởng lớp mình đấy!! Học giỏi, ngoan hiền và là trò cưng của thầy cô!! So với mày, nhỏ ở vị trí hoàn toàn khác!!”. Hắn gật gù, cười khẩy một cái rồi nhìn theo cô :” Cô thú vị đấy!!”.
CUỘC CHẠM TRÁN BẮT ĐẦU!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top