Chương 4:

Cô trợn tròn con mắt, lại hoảng sợ định bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa, đôi môi mềm mại của cô  hòa vào đôi môi lành lạnh của hắn, mọi thứ như hòa quyện vào nhau trở nên nóng bỏng. Dường như cô đã bị chuốc thuốc nên chẳng còn tự chủ được gì, ánh trăng lập lờ soi vào căn phòng mờ mờ ảo ảo. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ngây dại, nhìn cô lúc này thật hư, hắn trêu đùa cô, đồng bằng đồi núi rừng rậm đều nếm qua, cảm súc thăng hoa đó lại dâng trào cả đêm chả biết bao nhiêu lần những âm thanh kì lạ trong màn đêm ấy thật sự khiến người khác ngượng cả người. Chẳng biết cuộc mấy mưa kéo dài đến khi nào và cho đến sáng hôm sau. Trên chiếc giường to lớn, cặp đôi đêm qua vẫn còn hăn say ngủ, mọi thứ xung quanh bừa bộn, quần áo khắp phòng. Tiếng chim hót ngoài trời đón chào ngày mới, mặt trời bắt đầu soi sáng vào căn phòng. Giấc ngủ ngon của hai người bị phá hủy bởi tiếng điện thoại "reng reng reng"
- Alo?... Nói tôi không có ở công ty, không biết tôi đi đâu... Ừm.
Hắn cúp máy nhìn sang người bên cạnh hắn lại mở nụ cười nhẹ, nói nhỏ:
- Thật không ngờ đêm qua em lại hư như vậy.
Lâm Thu Nguyệt từ từ mở mắt, đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng nên không nhìn rõ vật thể trước mặt là gì. Cô nhìn người hôm qua, thật sự lại không thể ngờ người chồng cô lấy lại tàn nhẫn với cô như thế. Cô nhìn hắn, cứng rắn nói:
- Vũ Tất Hạo, anh mua tôi bao nhiêu?
Chính xác người làm cô lên bờ xuống ruộng là Vũ Tất Hạo, người đàn ông quyền lực chiếm trọn mọi thứ mình muốn.
- Tại cô xui thôi, ai bảo cô lấy nhầm bạn thân tôi, chúng tôi rất hay chia sẽ đồ cho nhau, nhất là đám đàn bà các người.
Cô nằm đó bất động, căn phòng bỗng trở nên yên ắng, hai người đều im lặng nhưng nếu có mở miệng thì biết nói gì chẳng lẽ lại phải đâm chọt, chửi rủa nhau à. Không gian im lặng bất chợt bị phá hủy bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Vũ Tất Hạo đứng lên quấn khăn trắng ngang hông rồi tiến đến mở cửa "cạch". Người đàn ông lịch lãm trên gương mặt điêu khắc ấy như pha một chút trẻ con và một chút gì đấy nhẫn tâm, ngao ngán nói với Vũ Tất Hạo:
- Mèo con của cậu lại đến nhà tớ phá rồi kìa, mau sử lý đi.
- Ừm.
Vũ Tất Hạo mở rộng cửa quay lại tiến đến chiếc giường cô nằm, hắn nói:
- Có muốn tôi bế đi tắm không?
Cô vẫn im lặng như không nghe thấy gì. Rồi đột nhiên hắn định bế cô lên thật, cô hoảng hốt tát vào mặt hắn "chát":
- Đừng có đụng vào tôi.
Nói rồi cô nắm chặc cái chăn, cuộn tròn người lại mặt kệ đời. Hắn lấy tay xoa bên má vừa bị cô đánh, đôi mắt liếc nhìn Mã Nam Thành, cậu ta cười. Vũ Tất Hạo giận đùng đùng nhưng không nỡ trêu ghẹo cô nữa, tức tốc bỏ vào phòng tắm.
Mã Nam Thành đi đến gần giường nhìn vào mắt cô:
- Cô ghét tôi lắm hả?
Cô nhìn hắn, ngồi bật dậy quát:
- Không phải ghét mà là hận, tôi hận các người đến nổi muốn giết các người, nhai xương hút máu các người, lũ đàn ông xấu xa.
Cậu ta cười khẩy, ngồi gần cô:
- Em nhẫn tâm vậy sao, dù sao trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng mà.
Cô cười khinh, rồi trong đầu lại lóe lên suy nghĩ gì đó. Cô im lặng "cạch" cửa phòng tắm được mở ra, mùi hương nam tính xộc vào mũi, Vũ Tất Hạo thân hình cao lớn, áo sơ mi quần tây đen bước ra, trợn tròn mắt, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.
Cùng lúc đó, trên giường cô choàng tay qua cổ Mã Nam Thành hôn lấy hôn để, chẳng biết cô lấy sức ở đâu ra lại mạnh đến nỗi đẩy ra không được. Vũ Tất Hạo chạy đến kéo cô ra, vẻ mặt tức giận:
- Cô làm cái trò gì vậy?
Cô thản nhiên đáp:
- Tôi hôn chồng tôi, anh ghen sao?
- Cô...
Mã Nam Thành chỉ biết ngồi cười nhìn hai nhân vật cùng nhau làm trò.
- Cậu cười cái gì?
- Mèo của cậu đến nơi luôn rồi kìa.
Hắn chau mày quay qua nhìn. Lâm Thu Quyên từ khi nào đã đứng trước cửa, cô ta thản nhiên bước vào.
- Tất Hạo, em tìm anh khắp nơi đấy.
Rồi cô ta liếc nhìn Lâm Thu Nguyệt trên giường. Nhìn những viết đỏ tím trên người cô lại tỏ ý trêu chọc.
- Thu Nguyệt, hôm qua chắc em Nam Thành...
Chưa nói hết câu cô ta liền cười, rõ ý khinh bỉ. Lâm Thu Nguyệt tức đến đỏ mặt, la hét:
- Tất cả các người cút hết cho tôi, cút đi, đi....
Cô lấy cả gối ném vào Lâm Thu Quyên nhưng Vũ Tất Hạo đỡ cho cô ta, rồi kéo cô ta ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng cô đã bật khóc òa lên như một đứa trẻ. Mã Nam Thành nhìn cô lại xót không kiềm được, bàn tay đặt lên vai cô, an ủi:
- Đừng khóc...
Chưa nói hết câu đã bị cô hất tay ra, cô lao vào đánh tới tấp vào ngực cậu ta, vừa gào thét vừa đánh:
- Tạo sao... Các người lại đối xử với tôi như vậy, tôi không có gây thù với anh tại sao anh lại làm như vậy? Trả lời đi, trả lời đi... Huhu...
Cô bất lực buông xuôi, ôm mặt khóc tức tửi. Mã Nam Thành nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Tôi xin lỗi, tôi tưởng cô thích Tất Hạo nên tôi mới...
Cô nói, một giọng nói đầy tuổi nhục:
- Vậy anh có biết Lâm Thu Quyên là chị gái tôi không, dù là cùng cha khác mẹ nhưng... Là loạn luân đấy, anh đã biến tôi thành kẻ tội đồ đấy.
Cậu im lặng và suy nghĩ những gì cô nói, bất giác lại cảm thấy có lỗi vì nghe những lời dụ dỗ của Vũ Tất Hạo lại vô tình khiến người con gái này bị tổn thương. Lâm Thu Quyên ngồi thẳng người, quỳ xuống năn nỉ Mã Nam Thành:
- Nam Thành, anh giúp tôi thoát khỏi đây được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc