Chương 3: một giây rung động
Vài ngày sau cô bắt đầu đi làm lại, cố tránh mặt hắn, dù là hắn có kiêu cô cũng nhờ người khác thay thế. Đến trưa về tin nhắn bất chợt đến khiến cô nở nụ cười:
- Madam, tôi đến đón sếp đi ăn đây.
- Không ăn xôi hộp nữa đâu nhé!
Cô sắp xếp mớ tài liệu rồi sách túi đi ra ngoài, vừa đến cửa đã bị đồng nghiệp chặn lại:
- Thu Nguyệt, cậu giúp tớ giao cái này cho Tổng Giám đốc nha, tớ cí chuyện gấp phải đi. Cám ơn cậu nhiều.
Vẫn chưa kịp từ chối cô đành phải ngậm ngùi đi đưa cho Vũ Tất Hạo. Nhưng trớ trêu thay vừa gặp hắn đã thấy hắn đi vội vã, có kêu cũng chẳng trả lời. Cô chạy ra ngoài công ty bảo với Phó Chí Long:
- Chí Long, đưa mình chạy theo tên chết tiệt đó.
- Được được, nón nè, lên xe mau.
- Chí Long, cậu mới mua xe à!
Cậu ta vừa chạy vừa cười, nói:
- Ừm, tiền mấy tháng nay mình tiết kiệm đó. Được không?
- Được, êm lắm luôn... Chạy nhanh coi chừng mất dấu.
- Cậu theo hắn làm gì vậy?
- Đưa hồ sơ cho hắn duyệt.
- À.
Sau một quãng đường dài cũng đuổi kịp hắn nhưng điều kì là hắn lại đến một nơi hoang vu vắng, người như Vũ Tất Hạo không thể nào đến chỗ hoang tàn này được. Vì tò mò, Lâm Thu Nguyệt và Phó Chí Long cùng nhau theo dõi bước đi của hắn. Hắn vào căn nhà hoang nên hai người chỉ có thể nấp sau bụi cỏ, bên ngoài có hai tên canh gác nên chẳng dám lại gần. Không biết bên trong đang nói gì nữa. Lâm Thu Nguyệt nhìn Phó Chí Long hai người gật đầu hiểu ý rồi mỗi người một tên đánh úp hai tên đó nhanh gọn lẹ, không một tiếng động.
Đến gần cửa hai người cẩn thận quan sát xung quanh, áp sát tai nghe bên trong nói gì.
- Vũ Tất Hạo, đại ca chúng tôi muốn gặp cậu...
- Khi nào rảnh tôi sẽ đến nhưng hiện giờ tôi rất bận.
- Làm việc với Vũ Hạo thiếu gia thật sự rất thoải mái, rất thẳng thắn nhưng phải tùy chỗ nếu không dễ bỏ mạng lắm.
Hắn cười không nói gì cả, đưa mắt về chiếc vali trong tay đàn em của người đối diện, anh ta cười kêu đàn em đưa vali cho hắn:
- Tụi bây lên kiê...
Đột nhiên từ bên ngoài xông vào.
- Vũ Tất Hạo, anh...
Cô trợn tròn mắt, không tin được vào hiện thực, cô nhìn Vũ Tất Hạo như không thể tin vào mắt mình. Hắn giận dữ đi đến nắm cổ tay cô:
- Cô theo dõi tôi?
Cô rung rẫy nói lấp bấp:
- Anh... Bán ma túy ư?... Tôi sẽ báo công an bắt tất cả các người.
"Bốp" một bàn tay to lớn thu ráp ván thẳng vào mặt cô, lực quá lớn nên cô ngã xuống nền đất. Bàn tay sờ lên má trái vừa bị tát, cô rưng nước mắt. Cô đứng lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn rồi bỏ chạy.
Trong một giây khi hắn đánh cô, bỗng trong đáy lòng lại dấy lên cảm súc gì đó, một cảm súc mà trước giờ chưa từng có.
- Tụi bây đuổi theo nó.
- Không cần, tự tôi sẽ đi.
Nói xong hắn để lại mọi việc cho đàn em rồi một mình đi tìm cô.
Cô mang giày cao gót chạy trên đường đá, nhiều lần ngã xuống rồi lại đứng lên tiếp, cô sợ nếu ở gần hắn một giây nào nữa hắn sẽ giết cô để diệt khẩu. Cứ thế mà chạy mặc cho những vết trầy xước đến rướm máu, cô vẫn cứ chạy. Rồi một chiếc xe thể thao màu đen chạy đến bóp kèn ầm ỉ. Cô quay đầu lại thì thấy hắn trong xe vẻ mặt rất giận dữ, cô quay lưng bỏ chạy. Vũ Tất Hạo dường như không còn kiên nhẫn được nữa, chạy theo cô. Bắt được hắn bế cô lên xe mặc sức cô cào la khóc thét vẫn mặc kệ. Hắn quăng cô vào xe rồi tự mình vào ngồi ghế lái. Cô khóc lóc nhìn hắn vẻ mặt rất căm thù:
- Anh muốn giết người diệt khẩu đúng không?
Hắn nhìn cô một rồi, rồi phá lên cười:
- Hahaha... Tôi không để cô chết dễ vậy đâu, cô gây thù với tôi rất nhiều, làm tôi mất mặt hết lần này đến lần khác. Hôm nay còn dám phá chuyện làm ăn của tôi, cô xem nếu để cô chết như vậy có công bằng cho tôi không?
Cô im lặng hoảng sợ co mìn vào một góc, hắn lại nhìn cô, nhìn với đôi mắt thèm thuồng. Từ từ hắn tiến lại gần cô, cô đẩy hắn ra nhưng không thành, hắn cởi cavar ra trói tay cô lại tôi bắt đầu mò mẫm sờ nắn, dùng mọi cách để khiến cô cảm thấy hổ thẹn và hắn đạt được mục đích.
Hai tháng sau, mọi chuyện diễn biến lại bình thường, cô làm việc của cô hắn vẫn tiếp tục hẹn hò cùng Lâm Thu Quyên. Những lần mắng nỏ, chửi rủa từ hai mẹ con người này khiến cô không biết sống sao để vừa lòng bọn họ. Săm soi sỉa sói cuộc sống của cô. Yên bình đến với cô chưa được bao lâu thì cuộc đời cô lại nổi lên sóng gió lớn. Gia đình cô bị phá sản, tất cả tiền bạc nhà cửa xe cộ thậm chí cả cổ phần cũng bán hết để trả nhưng vẫn không thể nào trả hết. Rồi ý định xấu xa lại lóe lên trong đầu của hai mẹ con Lâm Thu Quyên, bà ta khuyên ba cô, nói tình và lí mong ba cô chấp nhận gả cô cho chủ nợ, có như vậy sẽ trả hết hơn nữa lại còn một số vốn để làm của hồi môn cho Lâm Thu Quyên. Tình thế bí quá nên ông ấy cũng ngậm đắng nuốt cay đem gả con gái mình. Thật ra không đến nổi cô phải lấy chồng trả nợ, Lâm Thu Quyên quen được Vũ Tất Hạo thì còn lo gì về tiền bạc nữa. Chủ ý là hai người họ muốn tống cổ cô đi nên tìm đủ mọi cách và lí lo, hắn cũng biết điều này nhưng không ra tay giúp. Liệu có phải hắn đang âm mưu thứ gì hay là bỏ cá nhỏ bắt cá to?
Hôm lễ cuối cùng cũng đến, ngày mà hai mẹ con Lâm Thu Quyên vô cùng mong chờ. Cũng chẳng hiểu sao, chuyện đại sự của đại thiếu gia giàu nhất nước lại tổ chức sơ sài đến nổi ai cũng bàn tán, chưa kể khách đều là nhà gái nhà trai thì chẳng thấy ai ngoài chú rể.
Đêm hôm đó, cô tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì:
- Cô nhàm chán vậy sao? Tôi nghĩ cô phải năng động mới thu hút được sự chú ý chứ!
Cô mệt mỏi ngồi dậy nói chuyện với Mã Nam Thành:
- Anh biết tôi lấy anh chỉ vì trả nợ thôi đúng không? Hoàn toàn chúng ta không có tình yêu nên tiền mà anh giúp gia đình tôi, có thể để tôi từ từ trả được không, chúng ta coi như là vợ chồng trên danh nghĩa nha.
Mã Nam Thành cười:
- Tôi biết cô thú vị chỗ nào rồi... Rất tiếc tôi không thể đồng ý với cô, tiền tôi không thiếu chỉ thiếu người làm tôi vui thôi.
Cô nhìn hắn im lặng hồi lâu, hắn nói:
- Động phòng thôi.
Cô nghe ba từ đó như bị sét đánh trúng, cô lùi về phía sau, cố thủ, hắn nói:
- Chúc cô vui vẻ.
Rồi bỗng hắn tắt đèn, cả căn phòng chìm ngập vào bóng tối, chỉ có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ. Cô nằm xuống cam chịu số phận "cạch, cạch" cánh cửa kêu hai tiếng, chẳng kẽ hắn đi rồi sao?
Cô ngước lên nhìn, thấy bóng dáng cao ráo của người đàn ông. Hắn từ từ tiếng lại gần cô thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top