Chương 2: muốn
*TẠI VĂN PHÒNG:
- Hôm qua Từ Vân bị ngộ độc thức ăn nên hôm nay không đến được, buổi biểu diễn ngày mai, e là không có người thay thế.
Một người trong số người bàn tán về việc không có ai thay thế người mẫu ảnh. Từ xa Vũ Tất Hạo đi đến, khó chịu nói:
- Công ty trả lương cho các người tám chuyện à?
Mọi người quay lại cuối đầu chào hắn.
- Tổng Giám đốc.
Một người trong đó đứng ra giải thích.
- Tổng Giám đốc thực ra là... Ngày mai sẽ công bố thiết kế như dự kiến mà người mẫu ảnh cho bộ sưu tập này bị ngộ độc thức ăn nên không thể tham gia được, tụi em đang tìm người để thay thế nhưng ai cũng...
Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi bắt đầu suy nghĩ, khóe môi cong lên, hắn nói:
- Trưởng phòng nhân sự chưa đến à?
- Đến đây, đến đây...
Từ đằng sau Lâm Thu Nguyệt đi đến, chật vật ôm đồ cô dâu và chú rể, cô bỏ đồ lên bàn làm việc rồi nhìn hắn:
- Tổng Giám đốc tìm tôi có việc gì?
Hắn cười, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, một chân bắt chéo, một tay sờ vào váy cưới, đôi mắt đâm chiêu nhìn vào cô.
- Chắc là cô biết, hiện giờ công ty thiếu người mẫu ảnh... Và tôi muốn cô thay thế.
- Cái gì? Anh có nhầm không?
- Tất nhiên... Là không rồi.
Hắn cười với cô một cách thân thiện, cô nhìn hắn và đã hiểu ra ý đồ của tên xấu xa này. Cô nghĩ gì đó rồi lại nói:
- Tôi thay đổi kế hoạch một chút, là sẽ không chụp ảnh mà là biểu diễn, diễn xuất và tôi tìm được người phù hợp rồi... Tiểu Hoa và Lý Phong sẽ là nhân vật chính.
Tiểu Hoa và Lý Phong đồng thanh:
- Không được đâu trưởng phòng.
- Hai người thân là nhân viên của công ty chuyện nhỏ như vậy có gì đâu mà không được.
Hai người họ đưa mắt nhìn sang cầu cứu hắn, hắn nói:
- Cô cũng là một phần của công ty giả lại còn là cổ đông lớn nữa, cô thực hiện việc này chẳng phải lại chú ý hơn sao?
- Anh... Nếu nói vậy thì nam chính phải giao cho Tổng Giám đốc đây, chắc sẽ được nhiều người để ý lắm.
- Thực ra tôi cũng muốn giúp nhưng tôi bận trăm công nghìn việc, hơn nữa tôi là Tổng Giám đốc, tôi chỉ định ai thì là người đó, tốt nhất là đừng chống đối tôi.
Nói xong hắn đứng lên nhìn cô, khuôn mặt đắt thắng, sải bước đi.
Cô lúc này chỉ biết hậm hực đồng ý, dù sao hắn cũng là Tổng Giám đốc.
Vì ngày mai phải ra mắt nên hôm nay cô và Lý Phong tập luyện từ trưa đến khuya, vở kịch là màn cầu hôn lãng mạn. Hôm sau, mọi người trong công ty bận rộn chuẩn bị cho sản phẩm lần này. Đến giờ buổi biểu diễn bắt đầu, phía trên sân khấu là vài lời giới thiệu của MC.
- Tập đoàn CVA chắc hẳn ai cũn biết là tập đoàn dành giải nhất nhiều năm liên tiếp, sản phẩm làm ra đều bán chạy và làm mưa gió trên thị trường, vừa ra đời đã lọt vào mắt của những quý cô sành điệu, của các ông chồng tâm lí và năm nay lại có thêm thành viên mới, xin chào mừng sự xuất hiện của Vũ Tất Hạo Tổng Giám đốc tập đoàn CVA.
Mọi người phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, hắn vừa bước ra đã làm cho biết bao cô gái ngây ngất.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vũ Tất Hạo, Tổng Giám đốc của tập đoàn CVA. Tôi rất vui vì tất cả các cổ đông, các tập đoàn khác và các quý cô đến tham dự buổi ra mắt hôm nay. Mẫu thiết kế lần này lấy cảm hứng từ thiên nhiên những thứ gần gũi mà lâu nay cứ tưởng là xa lạ. Bộ trang sức này gồm dây chuyền, lắc tay, hoa tay, và 6 chiếc nhẫn. Được làm từ đá cẩm thạch, mạ vàng và đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ trên mỗi loại trang sức, để làm ra được tuyệt phẩm này chúng tôi mất 2 tháng mày mò tìm hiểu, người nãy sinh ra ý tưởng đầu tiên là Lâm Thu Nguyệt, một cô gái trẻ tuổi, linh động hoạt bát nhanh nhạy,....
Buổi biểu diễn lại dành được giải nhất, mọi người rủ nhau đi ăn mừng.
* Hộp đêm:
Ánh mắt của đám nhân viên lóe sáng, mọi người đổ ra nhảy nhót, còn hắn thì ngồi vào bàn uống rượu.
- Tổng Giám đốc biết tận hưởng thật, muốn chơi thoải mái ở nơi này phải mất 2 tháng lương của tôi đó,....
Lâm Thu Nguyệt chạy vào bàn hắn lánh nạn, ngồi xuống uống một ngụm rượu mạnh. Vũ Tất Hạo một tay vân vê ly rượu, đôi mắt nhìn cô không rời, vẻ mặt lại thích thú.
Một lúc sau, cô nói:
- Anh có phải đàn ông không? Uống nhiều dô.
Cô lại ngồi gần hắn rót rượu đưa lên miệng hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại cô cảm giác với cô gái này. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng lên định đi ra ngoài nhưng:
- Chưa gì đã muốn chạy sao? Tôi chưa say đó.
Hắn ngồi xuống, thì thầm vào tai cô:
- Nếu còn ở đây, tôi không chắc sẽ giữ được cho cô và bạn trai cô đâu.
- Uống đi, uống đi.
Hắn hít một hơi, tua một ngụm rượu rồi đứng lên, bế cô vào phòng VIP.
" Cạch "
- Ưm... Uống đi, nữa đi.
Hắn đặt cô lên giường, bàn tay khô cứng sờ khuôn mặt cô, kéo dài đến cổ, đến ngực. Hắn để cho cô nằm lên tay hắn, rồi bắt đầu mở từng cút áo, một cút, hai cút, ba cút hắn dừng lại. Bắt đầu cuối xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mân mê từ từ tiến sâu vào trong khuấy đảo. Có lẽ cô say quá nên đáp trả nụ hôn này, vụn về làm theo từng động tác của hắn. Hắn buông cô ra, thì thầm vào tai:
- Muốn không?
Ánh mắt cô liêm diêm, bàn tay không tự chủ kéo hắn xuống hôn:
- Muốn.
Vậy là tình một đêm.
Sáng hôm sau:
Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, một cặp trai gái ôm nhau quấn quýt, có lẽ hôm qua say quá hay nhiều quá khiến quần áo bừa bộn có ở khắp căn phòng. Hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của cô.
Hắn chao mày, mò mẫm tìm kiếm điện thoại.
- Aaaaaaaa.
Hắn giật mình, bừng tỉnh:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi hỏi anh mới đúng, đồ lưu manh, khốn nạn.
Đôi mắt đỏ hoe, cố kiềm lòng, cô kéo chăn quấn quanh mình, cuộn tròn vào một góc, để lại vết máu đỏ ở giữa chiếc giường. Hắn nhìn vào đó lại nhìn cô, hắn tiếng lại gần cô, cô lùi về phía sau, vì lùi đến mép giường không giữ thăng bằng nên cô té, rồi bậy khóc từ lúc đó.
Hắn đứng dậy trần trụi tiến về phía cô, cô hoảng sợ coi người lại. Hắn kéo chăn ra, cô vội vã giật lại:
- Anh làm gì đấy, bỏ ra.
- Cô không đi làm à?
- Anh bỏ ra.
Cô thét vào mặt hắn, tức giận hắn cầm chăn giật thật mạnh rồi quăn ra một bên, kết quả lại thấy cả chục giấu hôn khắp người cô, nơi đâu cũng có. Cô bật dậy đánh tới tấp vào hắn, hắn nắm chặt tay cô lại, bế cô vào phòng tắm.
Hắn quấn khăn ra ngoài trước, cô thất thần theo sau, hắn ngồi lên giường, thở dài nói:
- Cô muốn tôi chịu tránh nhiệm cô cứ nói, đừng trơ cái mặt ra đấy, khó coi lắm.
Cô im lặng đi đến nhặt từng món đồ trên mặt đất, vừa nhặt vừa khóc.
Hắn nhìn cô, nói:
- Cô muốn bao nhiêu?
Cô đứng lên nhìn hắn, rồi lại bỏ vào phòng tắm. Một lúc sau cả hai ăn mặc chỉnh tề, cô đến trước mặt hắn và nói:
- Anh quên chuyện đêm qua đi, cứ xem như là tình một đêm vậy.
Cô với tay lấy điện thoại trên giường rồi bỏ ra ngoài. Hắn nhếch môi rồi cũng rời đi.
*TẠI NHÀ HÀNG:
- Tất Hạo, anh về rồi sao không qua nhà em?
Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh ôm tay hắn, chính xác đó là Lâm THU QUYÊN chị của Lâm Thu Nguyệt. Vũ Tất Hạo day day mi tâm, mệt mỏi nói:
- Anh bận về công ty nhậm chức rồi buổi ra mắt hôm qua, phải lo đủ thứ hết nên không rảnh qua.
- Vậy hôm nay thì sao?
- Để anh sắp xếp... Ngày anh về, sao không thấy em đến, tìm cả sân bay cũng không.
- Hôm đó em ngủ quên mà em nghĩ anh sẽ tới nên không đi, ai ngờ...
Hắn im lặng, cả hai cùng ăn sáng. Hắn nói:
- Lát anh phải về công ty, em bắt xe về được không?
- Dạ được.
- Ngoan.
* TẬP ĐOÀN CVA
Hắn vào công ty vừa đến đã hỏi:
- Hôm nay trưởng phòng đến chưa?
- Dạ, trưởng phòng xin nghĩ hôm nay ạ.
Hắn lên phòng làm việc, cả ngày không tập trung được việc gì. Từ ngày hắn nhậm chức đến giờ đã là hai tháng chưa ngày nào hắn lại mất tập trung như hôm nay.
Tối hôm đó, hắn nhận lời Lâm Thu Quyên đến nhà chơi.
- Cháu chào cô chú!
Ba mẹ của Lâm Thu Quyên sững sờ hỏi:
- Cậu là?..
- Ba, là Tất Hạo.
Ông bà Lâm suy nghĩ một hồi:
- À ta nhớ rồi, con lớn nhanh thật, ta nhìn không ra cậu nhóc nghịch ngợm khi xưa nữa rồi.
Cả nhà ai cũng đều cười nói vui vẻ:
- Con đi nước ngoài năm 9 tuổi cách đây cũng 15 năm rồi, thảo nào ta không nhận ra. Ta còn một đứa con gái, nó nhát lắm, có người lạ là nó trốn trong phòng ấy.
Lâm Thu Quyên có vẻ không vui khi nhắc đến cô em gái này, cô nói:
- Tất Hạo, em dẫn anh tham quan nhà.
- Được.
Cô dẫn hắn đi tham quan khắp nhà, bỗng có điện thoại cô tránh mặt một lúc. Hắn đi đến ban công. Tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Thu Nguyệt định vào phòng thì hoảng hốt khi nhìn thấy hắn:
- Anh... Sao anh lại đến đây?
- Cô là em gái của Thu Quyên sao.
Nước mắt cô bỗng rơi, cô muốn về phòng, cô cố bình tĩnh tiến về cánh cửa nơi hắn đứng. Hắn nắm tay cô dồn cô vào bức tường.
- Tại sao cô cứ tránh mặt tôi vậy, đêm đó tôi hỏi cô có muốn không, cô còn nói muốn và chủ động hôn tôi kia mà, sao trở mặt nhanh vậy.
- Anh im đi.
Cô dùng sức đẩy hắn ra, thét vào mặt hắn:
- Anh cút đi cho tôi, biến đi.
Từ sau Lâm Thu Quyên đi đến:
- Khách của chị, cũng là anh rể của em đó, tôn trọng một chút.
- Cái gì?
Cô ngạc nhiên và cả hắn cũng vậy, cô ôm tai và chạy khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top