Chương 1: gặp gỡ lần 1 2 3

*TẠI SÂN BAY:
- A lô... Thưa ông, chuyến bay của cậu chủ dời lại khoảng nữa tiếng nên tụi con chắc sẽ về trễ một chút ạ... Ông yên tâm con chuẩn bị đâu ra đó hết rồi... Dạ dạ... Dạ.
45 phút sau, hành khách từ chuyến bay New York đi ra. Trợ lí  Trần Minh Khôi cố tìm kím một người, vẻ mặt hạng gỡ khi người đó xuất hiện, cậu gọi to:
- Cậu chủ... Cậu chủ, tôi ở bên này!
Vũ Tất Hạo đi đến, tháo kính xuống, đôi mắt dòm ngó xung quanh, hỏi trợ lí:
- Ông nội không đến à?
- Dạ... Mình về mau đi cậu, ông ở nhà đang chờ cơm.
- Ừm.
Trước khi lên xe Vũ Tất Hạo lại đảo mắt một vòng sân bay dường như đang tìm kiếm ai đó. Chiếc siêu xe chạy một mạch chở hắn về tới nhà.
* TÍT TÍT TÍT* Tiếng còi vang lên trước căn biệt thự, cô giúp việc nhỏ tuổi chạy ra mở cửa.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân nhà rộng lớn, tất cả người hầu trong nhà đều cuối đầu chào cậu chủ trở về.

Chiếc xe dừng lại trợ lí Trần xuống mở cửa xe. Vũ Tất Hạo bước xuống xe với sự chứng kiến của ông nội, thần thái uy nghiêm, chững chạc, lạnh lùng, khí phách y như cha hắn lúc trẻ. Hắn đi đến cười và ôm ông nội:
- Ông khỏe lại chưa? Minh Khôi nói mấy ngày nay ông không ăn gì cả mà cứ lo cho cổ phiếu.
Người ông hiền từ dẫn hắn vào nhà vừa đi vừa nói:
- Haha... Ta không sao, mấy năm nay ta không gặp con, nhìn con bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, ta cũng yên tâm về dưỡng già rồi.
- Lần này con về, ông không cần phải lo nghĩ về chuyện công ty nữa, con sẽ gánh vác thay ông đưa tập đoàn tiến xa hơn dự định.
- Tốt.. Tốt lắm! Nào, ăn cơm thôi, công việc để sau đi.
- Dạ.
Hắn gấp thức ăn cho ông hai người vừa cười vừa nói khiến không khí trong nhà không còn ngột ngạt như trước nữa.
Tối hôm đó hắn một mình lái xe mui trần dạo phố, gió đêm thổi nhẹ mà lạnh thấu tâm can. Vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Con người này là vậy chẳng bao giờ để người khác đoán được hoặc hiểu được tâm trạng mình muốn gì. Đang mông lung suy nghĩ bỗng một tiếng thắng xe đột ngột, hắn chau mày, hình như đã tông phải thứ gì rồi. Hắn mở cửa xuống xe, trơ mắt ngạc nhiên nhìn cặp đôi bị hắn tông trước mặt.
- Anh biết chạy xe không vậy? Đụng trúng người khác không biết xin lỗi lại còn trơ mắt nhìn ra đó.
Cô gái mắng hắn, người bạn trai bên cạnh đứng lên dựng chiếc xe đạp tồi tàn và hối hả xin lỗi Vũ Tất Hạo. Lâm Thu Nguyệt bên cạnh đánh vào vai cậu mafla:
- Anh xin lỗi làm gì? Rõ ràng người ta đụng mình mà.
- Mình đi ngược chiều nên mới như thế là mình có lỗi trước.
Lúc này cô im re. Hắn nói:
- Sao hả? Muốn có tiền bồi thường nhưng lại không nghĩ ra lí do nữa à? Đúng là đàn bà nghĩ bằng mồm nên không thể nào nói hết.
- Anh nói ai nghĩ bằng mồm... Anh nói lại lần nữa xem.
- Thôi mà.
Phó Chí Long ra sức thuyết phục cô, hắn lắc đầu quay lưng bước vào xe.
- May cho các người hôm nay tôi vui.
Nói xong hắn chạy một mạch.

Hôm nay là ngày nhậm chức của Vũ Tất Hạo.
Sáng sớm hắn đã đi vài vòng tham quan công ty, tình cờ lại thấy cô đi vào, trong đầu lại tò mò quay sang hỏi trợ lý. Thì ra là trưởng phòng nhân sự. Hắn lắc đầu, đi đến phòng họp thì ai ngờ gặp cô.
- Ai mà giống kẻ vô học thế?
Hắn thở dài, quay qua đằng sau nhìn cô.
- Lại muốn gây chuyện à? Cô có tin tôi đuổi việc cô không?
Cô cười khinh bỉ:
- Anh là ai mà đòi đuổi tôi?
Hắn khoanh tay dựa vào tường làm trò như cô:
- Là cháu trai của cựu Chủ tịch.
- Haha... Anh là cháu trai chắc tôi sẽ là cháu cố á. Không biết nhục.
- Vậy Cô nghĩ tôi là ai
- anh hả? Ưm cùng lắm là người mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới của công ty thôi.
- Hư... Cô có mắt nhìn người hay đấy!
Từ xa trợ lí chạy đến:
- Cậu chủ, sắp đến giờ rồi cậu vào phòng họp đi.
Hắn quay sang nhìn cô, nhếch môi, nhướng bên mày tỏ vẻ khiêu khích.
*TẠI PHÒNG HỌP:
- Từ nay, Vũ Tất Hạo sẽ điều hành công ty này và trở thành Tổng Giám đốc của tập đoàn Thiết kế trang sức nổi tiếng nhất châu Á... Các vị cổ đông có ai có ý kiến gì không?
Tất cả mọi người đều im lặng trong khi đó:
- Tôi không đồng ý.
Lâm Thu Nguyệt một cô gái trẻ trung xinh đẹp vừa nói đã khiến bao ánh mắt tập trung vào cô kể cả Vũ Tất Hạo. Cô cố gắng lấy một hơi đầy để nói ra suy nghĩ của mình, cô tin cựu Chủ tịch sẽ là người công bằng nhất.
- Một  người còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm quản lý thì làm sao có thể điều hành một công ty lớn như vậy được. Tuy Tổng Giám đốc  tương lai được du học từ nước ngoài về nhưng chỉ học trong những trang giấy thì hoàn toàn không đủ khả năng. Liệu có ai tin mà đem tâm huyết cả đời giao lại vào tay mọt sách chứ? Chủ tịch, con biết ngài là người phân minh. Để tránh cổ đông không phục ảnh hưởng đến nội bộ công ty, con nghĩ ngài nên mở ra một cuộc khảo sát để chứng minh thực lực của Tổng Giám đốc tương lai.
Đôi mắt sắc lạnh bắt đầu khẽ động đậy. Cố bình tĩnh thốt ra từng câu nói:
- Bản thân chỉ là trưởng phòng nhân sự, được tham gia cuộc họp này đã là may mắn rồi, cô lấy tư cách gì để lên tiếng ở đây?
- Tư cách gì à? Tôi là cổ đông nắm 30% cổ phần vậy đủ để lên tiếng chưa?
- Ta Thấy Thu Nguyệt nói đúng, để mọi người đều nể phục Tất Hạo... ta sẽ giao quyền ba tháng điều hành cho con, nếu thất thoát so với doanh thu tháng này, ta chọn người thừa kế khác. Nếu doanh thu ổn định ta sẽ lại cho con cơ hội ba tháng nữa. Nếu lợi nhuận vượt xa doanh thu tháng này thì không còn gì để bàn cãi nữa ... Con sẽ trở thành Tổng Giám đốc Vũ Tất Hạo.
Mọi người gật đầu đồng ý:
- Không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc