Chương 3: Em không nhớ anh thật sao?

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ.

Sau khi nói chuyện với ông Trịnh, Hoàng Phong xin phép lên chơi với hai anh em Hoàng Ngân. Vừa bước vào cửa phòng, anh giật mình vì một vật bằng bông trắng muốt lao vụt về phía mình, nói chính xác hơn là bị ném về phía anh kèm với tiếng hét.

-"Anh đi ra ngoài đi!"

Ngẩng đầu lên, anh thấy Khải đang cúi người xuống nhặt chiếc gối vừa bị ném, đặt nhẹ nhàng lên giường Ngân rồi kéo anh ra khỏi phòng. Dưới cái nhìn nghi hoặc của Phong, Khải lắc đầu cười bất lực, không nêu ý kiến. Một khắc, Phong thấy vẻ xót xa vụt qua mắt Khải nhưng lại bị che giấu nhanh chóng. Khải đặt tay lên vai anh như khích lệ rồi quay người về phòng.

Phong hết cách, quay lại phòng Ngân, khẽ gõ lên cửa hai tiếng nhưng lại bị mắng té tát.

-"Anh còn mặt mũi quay lại đây tìm em à?"

Anh thở dài, vặn nhẹ tay nắm cửa rồi lách người vào phòng. Dưới ánh đèn ngủ màu tím nhẹ nhàng, anh sửng sốt khi nghe thấy tiếng nấc của người đang run lên bần bật dưới cái chăn màu tím nhạt kia. Tiếng khóc dù được cô kìm nén vô cùng cẩn thận nhưng có lẽ do không khí an tĩnh khiến toàn bộ chạy thẳng vào tai anh. Tiếng khóc ấy bóp nghẹt tim anh, khiến nó như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh biết cô bé hay khóc nhè ngày xưa giờ đã trưởng thành, biết giấu kín tâm trạng rồi. Nhưng điều này lại càng làm anh đau lòng.

Cho đến khi cơn đau do móng tay cấu sâu vào lòng bàn tay ngày một rõ rệt, anh mới chợt nhận ra mình đã đến bên cạnh giường cô từ bao giờ. Anh đưa tay giật nhẹ mép chăn nhưng lại bị cô đạp cho một cái. Như lường trước được, một lát sau, anh đưa tay nắm trọn chiếc gối bay về phía mình. Đặt gối về đúng vị trí, anh ngồi xuống giường nhìn cô và thở dài đầy xót xa.

-"Bông, anh không phải Kẹo."

Vừa dứt lời, anh thấy cơ thể dưới chăn cứng lại rồi có một chiếc đầu khẽ thò ra khỏi chiếc tổ kia, ánh mắt cô nhìn anh đầy dò xét.

-"Anh rốt cuộc là hàng xóm nhà em bao nhiêu năm? Tại sao đến biệt danh hồi bé của em và anh trai em anh cũng vẫn nhớ đến giờ?"

Đối diện với ánh mắt sưng vù đỏ hoe còn long lanh ánh nước của cô, anh càng thêm đau lòng. Phong xót xa, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi buồn buồn cất tiếng.

-"Bông, em không nhớ anh thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top