Chương 2: Chỉ cần đi chơi với em thì hết bận
Bữa tối hôm ấy, Hoàng Ngân ăn không ngon miệng. Có thể do có sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông lạ mặt kia.
Cô không thể ngưng cảm thấy buồn phiền. Bố, mẹ, anh trai mọi ngày luôn để ý đến từng đũa cơm của cô nhưng dường như hôm nay đã dồn mọi sự chú ý lên Phong. Suốt bữa cơm, vấn đề nói chuyện của mọi người luôn xoay quanh cuộc sống sinh hoạt và làm việc của anh, Hoàng Ngân cảm thấy Hoàng Phong dường như là bầu trời của ngôi nhà này. Đến khi không thể chịu đựng được cảnh ngộ bị bỏ rơi, cô đứng lên.
-"Con không ăn cơm nữa!"
Dứt lời, mọi người đều ngưng nói chuyện, ngước mắt lên nhìn cô. Bây giờ, người mẹ thân yêu mới "quan tâm" hỏi cô một câu:
-"Mới ăn hai bát cơm mà đã no rồi à?"
Câu hỏi này khiến anh trai cô không nhịn được bật cười sảng khoái.
Trịnh Ngân hờn dỗi giậm chân bình bịch rồi chạy lên phòng mở laptop tiếp tục xem phim.
Bố cô dưới nhà nhìn thấy hành động của con gái thì bất lực nhìn Hoàng Phong nói:
-"Cháu đừng để ý. Tính cách nó vốn bướng bỉnh, chẳng giữ ý tứ được. Cháu biết mà."
Anh chỉ mỉm cười đáp trả. Thấy dáng vẻ xù lông nhím của cô, anh không khỏi hoài niệm.
Mười lăm năm trước.
-"Anh Phongggggggg~~~~~!"
Giọng nói non nớt của cô bé nhí nhảnh khiến cậu nhóc hàng xóm không thể nhịn được mà chạy lại ôm lấy cục bột nhỏ đang lao về phía mình.
-"Anh Phong hôm nay có đưa Bông đi câu cá nữa không? Anh Kẹo bảo anh Phong bận rồi, là thật hả anh?"
-"Anh Phong tuy bận nhưng chỉ cần đi chơi với Bông thì bận cũng thành không bận."
-"Anh Phong nói thật hả? Vậy chúng ta đi thôi!"
Cậu bé cười vui vẻ, ôm cô nhóc vào lòng rồi cõng trên vai. Dáng vẻ của bé con hưng phấn đến cực độ, luôn miệng bi bô, tay vẫn nắm lấy tay cậu bé.
Ngày qua ngày, ba người luôn chơi đùa vui vẻ với nhau. Họ chơi quên ăn quên ngủ, quên ngày quên đêm. Hai cậu luôn ở bên bảo vệ, chăm sóc cho cô em nhỏ, đưa cô bé đi ngắm trăng, ngắm sao, cùng cô bé đi bắt cá,... Trong cả khu xóm không cậu bé nào có thể chơi với cô bé ấy bởi vì trong mắt hai người anh, bọn chúng không đáng tin một chút nào, bọn họ không thể để cô em gái cưng bị lây nhiễm thói xấu.
Cho đến một ngày...
Hôm ấy là ngày đầu tiên đi học Mầm non của Bông, cô được hai anh dẫn đến trường trong cặp mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác.
Buổi trưa, đến giờ tan học, Phong và Kẹo đi học về qua đón cô nhưng không thấy cô đâu. Họ hỏi cô giáo thì mới biết cô bé đang trong trạm y tế. Hai người vội vàng chạy đi mà không để ý cô giáo đang nói gì. Đến nơi, thấy cô em gái bé bỏng đang nằm yên trên giường, môi mím chặt, tay chân đầy vết xước, hai người không khỏi đau lòng.
Thấy Phong, bé Bông trèo xuống giường, vụt chạy vào lòng anh oà khóc nức nở. Anh xoa đầu Bông, chờ cho cô bé bình tĩnh lại mới hỏi.
-"Ai bắt nạt bé cưng của chúng ta vậy?"
Bông nấc lên, kìm nén những giọt nước mắt và nói.
-"Có một thằng nhóc mập mạp trêu chọc em, nó khoe anh trai nó tốt đẹp ra sao. Em không kìm được cũng nói cho chúng biết anh Phong và anh Kẹo yêu thương em cỡ nào. Sau đó nó... hức... hức... nó... nó... nó nói anh Phong không hề yêu thương em, anh chỉ chơi với em để sau này có được Trịnh gia thôi. Nó nói điều này ai cũng biết, chỉ có mình em ngu ngốc. Hức... hức... hức... Em không tin nên em xô ngã nó rồi bọn em lao vào đánh nhau. Sau đó cả hai đứa được đưa vào đây."
Bây giờ anh mới nhìn thấy một thằng nhóc mập mạp trắng trẻo giường bên cạnh. Trên mặt, tay và chân ngoài vết thâm bầm, vết xước ở đầu gối do bị xô ngã thì còn có một số vệt đỏ dài, có lẽ do bị cào mà ra. Thằng nhóc này chính là con trai bảo bối của cái cái loa xóm anh, bà Bưởi. Ai ai mà không biết mức độ ba hoa của bà này.
Nhưng lần này, câu nói của thằng nhóc đã trồng trong lòng anh một cái gai rất nhọn. Anh biết anh là con của bạn thân bố bé Bông, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên vốn dĩ cũng không xứng với cô.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Anh an ủi Bông rồi bế cô về nhà.
Vậy là cô và anh cũng đã xa nhau được mười lăm năm rồi. Cái gai trong lòng anh cũng đã nhổ ra được. Nước Mỹ đã tôi luyện anh thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành.
Nhìn bóng dáng bé nhỏ năm nào đang giận dỗi bỏ chạy lên tầng ấy, anh lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top