Chap 9 + 9.1 - Nozaki và Meiko (Part 2) + Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm
Chap 9 - Nozaki và Meiko (Part 2)
Dương Tề sau khi bị đá khỏi nhà, không có chỗ nào đi liền đi lung tung khắp nơi, để làm thì không biết. Chơi được một lúc thì rút điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Đang định cất đi thì y như rằng... Tào Tháo đã gọi đến rồi.
- Alo... - Dương Tề nhấc máy trả lời.
- Naoki, ông qua chỗ công viên gần trường gặp tôi chút được không? - Nozaki nói.
- Ok!
Dương Tề vừa mới đồng ý liền thong thả đi đến. Đến nơi thì thấy Nozaki đang chơi bóng rổ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo trắng đồng phục trường đã ướt từ lúc nào lộ ra cơ thể cường tráng vạn nữ sinh thầm mến mộ. (Phụt! ≧﹏≦*xịt máu mũi òi*)
Dương Tề thấy vậy liền ra cướp bóng của Nozaki.
- Ông biết chơi chứ? - Nozaki thở hồng hộc nói.
- Sợ ông không đọ lại được thôi!!! - Dương Tề cười nham hiểm.
- Đội trưởng đội bóng rổ như tôi mà chịu thua cái tên lười biếng như ông thì... ông muốn gì tôi cũng chịu... - Nozaki tiến đến tính cướp lại bóng khỏi tay Dương Tề.
- Không nên vậy đâu, ông bạn của tôi ơi!!! - Dương Tề dường như biết trước được Nozaki định làm gì, điều chỉnh bóng chệch hướng khiến Nozaki không tài nào giành lại được bóng.
- Được lắm, Naoki...
Nozaki cười khẩy, nhìn ông bạn mà mình quen 1 tháng nay, ở lớp thì lười biếng không hề hoạt động gì, cả ngày hết ăn ngủ lại đọc truyện, học thì chả chịu học thế mà kiểm tra điểm cao nhất khối. Nozaki anh cũng phải cố gắng để không kém thằng bạn nên leo ngay sau Dương Tề, đứng thứ 2 khối thôi mà. ╮(╯▽╰)╭
Sau 30 phút giành bóng nhiệt tình, Naoki thắng oanh liệt với tỷ số...
6-9 .... O_o
Nozaki khom khom người, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, sau đó ngồi bệt xuống bãi cát. Dương Tề cũng thấm mệt, ngồi bệt xuống sàn đất cát, rồi dựa vào thành ghế sau lưng.
- Này Naoki, ông ăn phải cái gì mà giỏi thế? - Nozaki quay sang hỏi.
- Biết đâu được. Tôi thắng vì có mục đích mà. - Dương Tề thản nhiên trả lời.
- Rồi rồi! Nếu đã đạt mục đích rồi thì ông định làm gì đây? - Nozaki thở dài, cười nhạt.
Dương Tề im lặng không nói gì.
"Reng... reng... reng"
Dương Tề với với chiếc điện thoại trên mặt ghế, lười biếng trả lời.
- Alo!
-...
- Hể?! - Sắc mặt anh thay đổi.
-...
- Đang ở đây!!! - Sau đó lại chuyển sang gương mặt lạnh lùng.
-...
- Ở công viên gần trường. - Lại gương mặt lười biếng hằng ngày.
- ... - Lần này nói hơi lâu.
- Ok!!! - Đã xong cuộc nói chuyện.
Naoki hạ chiếc điện thoại xuống rồi vứt lên chiếc ghế gỗ mà mình đang dựa vào. Nozaki ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm, một lúc lâu mới mở miệng.
- Này Naoki,...
- Sao? - Dương Tề thả lỏng người, nhắm mắt lại, lạnh lùng trả lời.
- Là về Mei... Tôi đã sai rồi sao? - Nozaki nhẹ giọng nói.
- ... - Dương Tề không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu bạn.
- Hôm đó, nếu không phải Nana nói Mei đang đợi tôi ở căn phòng đó, thì hiện giờ... tôi và cô ấy có đến nỗi này không? - Nozaki đau đớn nói.
- Trước giờ, nếu không phải tôi ngu ngốc đến độ không phân biệt được yêu và thích thì cô ấy hiện giờ có phải chịu tổn thương thế này không? Tôi đã sai rồi đúng không, Naoki?
Dương Tề thở dài rồi mở đôi mắt ra nhìn ánh đèn phía xa.
- Ông... không yêu cô ấy sao?
Nozaki nhìn ông bạn ngồi bên cạnh mình rồi sững người. Sau đó nghiến chặt hàm răng lại, đôi mặt nhắm chặt, đôi mày cũnh theo thế mà nhíu lại. Dương Tề không nghe thấy Nozaki trả lời lại liền từ từ quay sang, ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu tâm can.
- Vậy nghĩa là cậu không hề có tình cảm với cô ấy sao?
Lần này, sau khi vừa dứt lời Nozaki đã đập tay xuống nền đất cát.
- Thái độ đó là sao? Nó đang khẳng định ông như vậy đấy. - Dương Tề vẫn nói tiếp.
- TÔI... - Nozaki bỗng dưng nói to lên.
- Nào nào, ông định khẳng định đều đó sao, Nozaki? - Dương Tề vẫn tiếp tục cái giọng kích đểu ấy.
- T-Ô-I Y-Ê-U M-E-I...
Dương Tề dường như thành công mĩ mãn trong cái vụ kích đểu ấy nhưng hậu quả để lại là một cơn mưa xuân vào đầu thu se lạnh như vậy đó.
"Bộp"
Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh ấy, Dương Tề và Naoki lại nghe thấy tiếng điện thoại của ai đó rơi đằng xa. Nozaki từ từ ngẩng mặt lên nhìn người ở phía xa. Đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn mặc trên mình bộ đồng phục trường Tonan, mái tóc màu nâu dài mượt mà, ánh mắt đang rưng rưng nhìn anh, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, có bao giờ anh dám quên, ngay cả trong cũng thấy cô gái ấy. Cô gái ấy ngỡ ngàng nhìn anh rồi nặng nệ bước từng bước tiến gần đến phía anh. Nozaki không nói gì chỉ đứng nhìn cô ấy tiến về phía mình. Thân ảnh ấy càng tiến lại gần, khuôn mặt cô ấy đã đẫm nước mắt từ lúc nào.
- Mei...
Nozaki khẽ gọi tên cô gái ấy, cô gái đứng trước mặt anh quỳ thụp xuống rồi ôm lấy anh.
Nozaki có thể nghe thấy rõ tiếng cô ấy đang nấc nhẹ vì khóc. Anh đưa tay lên định vỗ về an ủi cô nhưng sao khó quá, anh không thể vì... chính con người mà cô đang ôm lại là người làm tổn thương cô.
- Anh xin lỗi... Là anh sai rồi! Em nói đúng là anh không đáng...
Nozaki chưa kịp nói dứt lời, thì giọng nói nhỏ nhẹ đang khóc nấc kia vang lên.
- Đồ ngốc!!!
Nozaki sững người nhất thời không nói gì.
- Không phải mình anh là người có lỗi... Em cũng có lỗi nữa... Vì đã không... tin tưởng anh...
Meiko nghẹn ngào nói.
- Em xin lỗi...
Nozaki vẫn cứ cứng đơ người không nói gì. Hai cứ lặng thinh như vậy. Meiko dường như đang mong mỏi điều gì đó nhưng với sự im lặng đến đáng sợ ở hiện tại làm dập tắt đi cái hy vọng mong manh đó. Tất cả đã hết rồi, cô đã đến muộn rồi. Trái tim Meiko đau thắt lại, nặng nề buông anh ra với hành nước mắt đang tuôn không ngừng.
Meiko định đứng dậy chạy đi thật nhanh có thể nhưng đột nhiên một lực mạnh kéo cô lại. Trước sự bàng hoàng ấy, dường như cô không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Đến khi cảm nhận được hơi ấm nào đó được truyền từ miệng. Cuối cùng, Meiko cũng hoàn hồn và nhận ra Nozaki... đang hôn mình...
Và cũng nhờ nó mà tất cả gánh nặng trong tim đều được tháo rỡ một cách nhẹ nhàng.
...
Và trong khi đó...
Cung Bảo Nhi đang đứng bên cạnh Dương Tề nước mắt ngắn nước mắt dài, báo hại cái áo đầy mồ hôi của anh thành cái giẻ lau để Bảo Nhi hỉ mũi.
- Cảm động quá àh!!!
- Phải chuyện của em đâu mà khóc? - Naoki lạnh lùng phang một câu.
- Đồ vô tâm như anh thì biết cái gì? - Bảo Nhi ngưng nước mắt, giương đôi mắt đỏ hoe liếc xéo anh một cái.
- Dĩ nhiên là biết... chẳng qua là không điên như em thôi!!! - Dương Tề vẫn thản nhiên nói lại được.
- Anh bảo ai điên cơ? - Nước mắt hiện giờ chả thấy đâu, chỉ còn lại sát khí hiện lên mặt Bảo Nhi. Chưa đầy nửa giây sau, trận chiến lần thứ n lại bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 9.1 - Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm...
Lại là một ngày chủ nhật như bao ngày... Tất cả mọi thứ trong căn hộ 246 của Bảo Nhi và Dương Tề đều tóm gọn vào một chữ "Yên Tĩnh" vì đơn giản... hai con khỉ lười nha ta đang say giấc nồng trong cái nệm ấm áp và chiếc rèm tối màu, đủ để cho vài em ánh sáng lọt vào trong mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu... ấy lộn... vài giờ của hai tên lười. ~^O^~
Để đảm bảo giấc ngủ ấy không bị quấy rầy, trước khi ngủ họ đã tắt tất cả thiết bị điện tử, liên lạc. Dù cần thiết hay không, cũng dập tất, và trừ một thứ không tắt... vì đơn giản là không nghĩ đến.
"KING KOONG"
Chưa có dấu hiệu tỉnh.
"KING KOONG... KING KOONG"
Có vẻ là đã trở mình.
"KING KOONG... KING KOONG... KING KOONG"
Dương Tề bật mình dậy, trong lòng như lửa đốt, chửi thề. Thế quái nào sáng ra mà đã có thằng bấm chuông rồi.
Lò mò lọ mọ đi ra, mắt nhắm mắt mở đi ra gần cửa, nhấn vào bảng điều khiển rồi ngám một cái thật dài, đang định hỏi xem là ai thì...
"Vút..."
Với tốc độ ba nhân mười mũ tám, chưa đầy nửa giây sau, anh đã xách Bảo Nhi từ trong chăn ấm vào đánh răng rửa mặt. Trong lúc bị dựng dậy, Bảo Nhi còn không hiểu cái chuyện quái gì đang diễn ra, mọi chuyện Dương Tề đều nói tạm thời chưa thể tiêu hóa ngay. Cho đến khi bị đẩy ra trước màn hình camera mở cửa thì sock không nói lên đời.
- MEIKO-CHAN...
Không kịp nghĩ nhiều nữa, ngàn vạn lần không được để Meiko biết Bảo Nhi và Dương Tề đang sống cùng một njà và ở chung một phòng, còn thiếu nước chung giường nữa thôi...  ̄ˍ ̄ nhưng mà tuyệt đối không được để lộ thân phận già nua, hai mấy tuổi đầu lại làm mấy cái trò đi học lại như thế này.
Chưa đầy 2 giây, Dương Tề đã tìm ra chỗ trốn thuận lợi và Bảo Nhi cũng quần áo chỉnh tề chuẩn bị đón tiếp khách quý.
"Cạch"
Meiko bước vào với bộ váy màu hồng phấn, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng mỏng trông rất đáng yêu.
- Chào buổi sáng, Nahi-san!!! - Meiko vui vẻ chào Bảo Nhi.
- Chào buổi sáng! Mà mới sáng sớm cậu qua đây làm gì thế? - Bảo Nhi khổ xở cười cười.
- À!!! Tớ định rủ cậu đi mua chút đồ dã ngoại ý mà!!!
- Dã ngoại á? - Bảo Nhi ngớ người không hiểu.
- Ừ! Mà cậu đừng nói cậu không biết nhé! - Meiko khoanh tay nhìn cô.
- À... tớ không nhớ... - Bảo Nhi ấp úng trả lời.
- Cậu thật là... chắc lại mải cãi nhau với anh "bạn trai" đúng không? Thôi đi nhanh cho sớm sáng sớm mai đã phải đi rồi đấy.
Chưa kịp cho Bảo Nhi mở lời nào, Meiko đã kéo cô đi tuốt luôn khỏi nhà.
Trong nhà, Dương Tề chui ra từ phòng thay đồ thở phào nhẹ nhõm. Tưởng thế là có thể an giấc ngủ tiếp, ai ngờ lúc sau, lại có thằng bấm chuông inh ỏi và lần này là đến lượt anh bị kéo đi mua đồ với lý do tương tự. Từ chối sao được cái thằng bạn thân vừa nhìn mặt là kéo người ta đi ngay như Nozaki đây.
Sáng sớm, sáng thiệt là sớm ngày hôm sau...
Hai tên lười mặc đồng phục, cuốn gói một đống đồ hôm qua đi mua, lên đường tận hưởng chuyến dã ngoại trên rừng sâu núi thẳm, hai ngày một đêm, với nhiều điều lý thú.
- Lý thú cái con khỉ mốc? Mệt muốn chết luôn đây này!!! - Bảo Nhi đang lết cái thân xác mệt muốn chết trong cánh rừng u ám.
Vì một sự cố nho nhỏ mà toàn khối năm ba buộc phải cuốc bộ vào bên trong, đã thế lại còn bị lạc đường, và gìơ thì đi mãi đi mãi... cũng chả thấy bóng dáng một bóng người nào cả. Mà bụng thì đói meo, sức cũng đã cạn, trời cũng sắp tối. Mà tối thì có...
- Má ơi!!! Nhỡ ở đây có ma thì sao? - Bảo Nhi bỗng rùng mình, mặt trở nên mếu máo.
- Biết đâu được đấy! - Dương Tề nhìn cô cười nham hiểm.
- Tôi cũng nghe nói có vài chuyện ma quanh đây đấy! - Nozaki hùa vào trọc Bảo Nhi.
- Này! - Meiko mặt biến sắc từ lúc nào, đánh một phát vào lưng Nozaki.
...
Đi bộ một hồi, họ tìm thấy một con suồi chảy ngang qua rừng, nghĩ bụng nếu đi dọc theo nó có thể tìm thấy chỗ cắm trại nhưng vì quá đói nên dừng chân lại đó.
Dương Tề và Nozaki kéo một khúc gỗ rỗng gần đó ra làm ghế ngồi. Còn Bảo Nhi và Meiko thì kiếm những cây củi khô để đốn lửa.
Vì mang toàn đồ ăn sẵn nên không phải lo nhiều về bếp núc cho lắm, đốn lửa cùng lắm chỉ để nhìn cho vui thôi. ╮(╯▽╰)╭
- Này! Muốn tôi kể chuyện ma nghe cho không? - Nozaki nổi hứng lên tiếng.
- Ú ù!!! Hay lắm, kể đi kể đi... - Không ngờ người hưởng ứng đầu tiên lại là Bảo Nhi.
Dương Tề nhìn Bảo Nhi đầy chế giễu, Meiko nhìn Bảo Nhi thở dài thườn thượt.
- Nghe đây!!! Vùng đất này hồi xưa là lãnh địa của một gia tộc cổ và vô cùng linh thiêng. Gia tộc ấy, có một tục lệ vô cùng quái dị, đó là phải hiến tế một thiếu nữ mười tám tuổi cho một con quỷ cai tri nơi đây, bằng không sẽ thiêu rụi gia tộc này không còn một ai. - Nozaki chăm chú kể.
Meiko ngồi bên cạnh không khỏi hồi hộp. Dương Tề cũng bị cuốn vào câu truyện không lối thoát. Bảo Nhi mặc dù sợ ma nhưng vẫn chăm chú nghe không thiếu chữ nào.
- Thế rồi cho đến một năm. Có một thiếu nữ bị hiến tế... cô ta rất xinh đẹp với nụ cười ma mị. Trước khi bị thiêu rụi dưới ánh lửa của tế đàn, cô ta đã cất lên một tiếng hát đầy ai oán và bi thương khiến cho người xung quanh có cảm giác ớn lạnh đến thấu xương. - Nozaki cố tình nhấn mạnh vào những tình tiết ghê rợn.
Cả 3 người nghe mà cũng phải nhuốt nước bọt ừng ực, có chút sợ nhưng vẫn thích nghe kể tiếp.
- Thế rồi. Sau hôm đó, người chủ trì lễ tế đàn cho vị thiếu nữ ấy nghe thấy một tiếng hát quen thuộc đầy ma mị, đầy bi thương, cũng vô cùng ớn lạnh. Ông ta nhìn thấy một bóng trắng của một cô thiếu nữ, mái tóc đen dài mượt mà, thân ảnh ma mị dần dần quay lại, trước mặt ông là một khuôn mặt bị cháy rụi một nửa, một bên mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót như máu, đôi mắt dị nước mắt bằng máu. - Nozaki vẫn chăm chú kể nhưng đến bản thân cũng bị làm cho ớn lạnh.
- Ông ta đã hóa điên và tục lệ ấy đã bị hủy bỏ vì một số lý do. Người ta tương truyền rằng, cứ hễ có ai bước khu rừng này sẽ nghe thấy tiếng hát bi ai ấy và bóng trắng đáng sợ ấy.
Vừa dứt lời cả 4 người nghe thấy một tiếng hát đầy bi ai và ma mị. Cả 4 mặt biến sắc trở nên trắng bệch, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Nhìn nhau một hồi rồi quay ra đằng sau, bóng trắng, tóc dài...
- AAAAAAAAAAAAAAAA... - Tiếng hét thất thanh của 4 người vang lên.
Meiko bị dọa cho chết khiếp nên được Nozaki kéo chạy đi thục mạng. Dương Tề cũng chạy tuốt đi, bỏ của lấy người, được một đoạn thì ngớ người vì thấy thiếu gì đó.
- Bảo... à không... Nahiko đâu rồi? - Anh quay sang hỏi hai người họ.
Meiko và Nozaki lắc đầu mà mặt biến sắc từ trắng đến tím ngắt. Dương Tề và hai người chạy chậm lại, quay đầu lại lo lắng cho Bảo Nhi. Thì bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua với hàng đống đồ cồng kềnh đang chạy vụt qua với tiếng hét thất thanh.
Nhận ra là Bảo Nhi, ba người họ liền chạy theo thì phút chốc đã đến chỗ cắm trại. Ba người họ dừng lại thong thả đi còn Bảo Nhi... Vì vặn hết tốc lực nên đến nơi mà cứ cắm đầu mà chạy, ôm một đống đồ nên chả thèm nhìn đường nên vấp phải vỏ chuối nên đập mặt xuống đất một cách oanh liệt.
Ba người hoảng hốt chạy đến tưởng làm sao, hóa ra xỉu và ngủ luôn rồi. Mặc dù máu mũi cứ tuôn ròng ròng.
Dương Tề dở khóc dở cười đỡ Bảo Nhi ra khỏi đống đồ rồi bế cô lên đi chữa trị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy...
- Còn nhớ hôm qua, Nahi-san cậu tuyệt thật đấy, sao có thể ôm một đống đồ đi như thế cơ chứ? - Meiko ngưỡng mộ nhìn Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhìn Meiko ánh mắt khó hiểu.
- Phải rồi! Bà là tuyệt nhất đấy! Tính bỏ của chạy lấy người nhưng bà lại nhặt hết lại cho tụi tôi đấy!
Chuyển đôi mắt khó hiểu về phiá Nozaki.
Sau một hồi nhìn nhìn rồi mới lên tiếng.
- Là sao???
Meiko và Nozaki hóa đá. Đến lúc này Dương Tề mới chịu lên tiếng giải thích.
- Con nhóc này, vì quá sợ nên tự xóa ký ức khỏi bộ nhớ rồi!
- Mà hôm qua mình làm gì ta? - Bảo Nhi gãi đầu tự hỏi bản thân.
Meiko và Nozaki nhìn Bảo Nhi dở khóc dở cười thầm cảm phục cái sức mạnh tiềm ẩn của Bảo Nhi.
END CHAP 9 AND 9.1
P/s: Thật sự xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Tuần qua mình hơi bận nên không kịp viết chap mới. :(((( Mình sẽ cố ra chap mới sớm hơn. Mong các bạn ủng hộ. ∩__∩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top