Chap 8 - Nozaki và Meiko (Part 1)

Chap 8 - Nozaki và Meiko (Part 1)

- Anh... làm gì ở đây? - Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi. - Mà cái này là cái gì? Đừng nói anh tàn trữ đồ quốc cấm xong bảo tôi cầm nhá. - Biểu cảm của cô trở nên kinh hãi khi nhìn vào cái bọc đen đen anh để trên bàn.

"CỐC"

Dương Tề nổi cáu búng một phát vào chán của Bảo Nhi.

- Thật là... Nahi, em nghĩ cái quái gì trong đầu thế? - Dương Tề thở dài ngồi xuống.

- Thế đây là cái gì? - Bảo Nhi chỉ chỉ vào chiếc hộp đen ấy.

- Mở ra thì biết...

Bảo Nhi nghi hoặc nhìn anh, rồi kéo chiếc hộp đen ấy lại gần từ tốn mở ra. Một lớp vải lại một lớp vải, bên trong là một chiếc hộp cơm màu đen hình vuông gồm hai tầng. Bảo Nhi trố mắt nhìn Dương Tề.

- Đây là... - Bảo Nhi nhìn anh hỏi.

- Mở ra tiếp đi!

Bảo Nhi từ tốn mở ra tiếp. Trước mặt cô là trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc, cơm được cuộn rong biển và một vài cọng rau xanh được xếp ngay ngắn. Nhấc chiếc hộp đầu tiên ra, ở bên dưới là một hộp đựng đầy mỳ ý, mùi thơm nghi ngút. Bảo Nhi ngạc nhiên vô cùng, nhìn Dương Tề đầy cảm động.

- Anh làm cho tôi sao?

"Cốc"

- Đừng có mơ nữa. - Dương Tề búng phát nữa vào chán Bảo Nhi. - Dọc đường đến trường thấy cái cửa hàng giảm giá nên tấp vào mua thôi, không cần cảm động thế đâu.

- Nhưng mà... - Bảo Nhi đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Vậy thế em nghĩ anh chăm đến nỗi thức dậy từ sớm và làm mấy món này đấy hả? - Dương Tề chống tay lên má nhìn cô.

- Dù thế nào thì cám ơn nhá! - Bảo Nhi cười cười rồi ôm lấy chiếc hộp đen định ăn.

- Đừng có mà mơ nữa. Anh không thừa tiền đến nỗi mua nhiều thế này mà mình không miếng nào bỏ mồm đâu. - Dương Tề vươn tay giành lại hộp cơm.

- Xì! Thì ăn chung, được chưa? - Bảo Nhi bĩu môi rồi cầm đũa lên bắt đầu chén.

Bỗng nhiên, Meiko đang ngồi bên cạnh Bảo Nhi đứng lên, khuôn mặt không thấy có dấu hiệu gì tốt, chỉ kịp nói với cô là mình cần về lớp rồi chạy biến đi mất. Bảo Nhi đang mải đánh chén nhìn chỉ ậm ừ sau đó thì không để ý gì nữa. Ngay lúc sau, anh bạn Nozaki ngồi cạnh cũng bất chợt ngồi dậy rồi chạy về hướng Meiko vừa đi. Đến lúc này, Bảo Nhi mới để ý, trân trân nhìn về phiá họ đi một lúc. Đang định quay lại chén tiếp rồi nghĩ tiếp thì... chiếc hộp bento trống không, đến một hạt cơm hay là một cọng mỳ cũng không đọng lại. Bảo Nhi trố mắt nhìn, tay cầm mấy hộp bento ra dốc xuống mấy lần mà nó không rơi ra một hột nào. Bảo Nhi tức xì khói, đập bàn đứng dậy.

- ANH ĐI CHẾT ĐI. SAO LẠI ĂN HẾT ĐỒ ĂN CỦA TÔI HẢ?! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học...

Như thường lệ, Bảo Nhi và Dương Tề sẽ đi cùng nhau về nhưng chỉ vì vụ ăn cơm trưa mà Bảo Nhi tức xì khói, không cho anh đi về cùng. Nhưng mà cùng nhà nên cũng cùng đường, không đi cùng nhau nhưng lại đi chung một con đường lại có cùng một đích đến. Suy đi suy lại cũng là đi cùng nhau mà thôi. :))

- Ai cho anh đi theo tôi? Đi hướng khác đi! - Bảo Nhi quay lại nổi cáu.

- Hơ! Đường về chỉ có một, không đi đường này thì đi đường nào? - Dương Tề thản nhiên nói.

- Anh... tự đào đường mà đi! - Bảo Nhi cố cãi.

- Em rảnh thì đào đi, đồ ngốc! - Dương Tề đi lướt qua xoa đầu Bảo Nhi rồi tiến thẳng về phiá trước.

Bảo Nhi tức xì khói, xắn hai tay áo, xắn váy... à nhầm... xắn... ờ ờm... tất,... hết cả lên chuẩn bị tinh lực tung đòn chí mạng cho có tên kiêu ngạo trước mắt ngã xõng xoài.

Bảo Nhi quyết trí xông lên oánh cái tên ăn tham không chừa một hột cơm lại cho cô. Tinh thần rắn như thép, theo bản năng mà xông lên. Nhưng kì lạ, sao hắn lại dừng lại...

Dương Tề đứng lại nấp sau mép tường rào nhìn ra xa. Bảo Nhi tò mò, ý chí như thép muốn được nốc-ao tên ăn thăm lại lép kèm kẹp xuống không còn tí gì. Cô lại gần ló cái đầu ra xem cảnh tượng phía trước. Hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt cô, người con trai khá quen, nhưng người con gái rất quen thuộc.

- Meiko-san và Nozaki-kun đây mà... Họ đang làm gì ở đây?

- Xem đi rồi biết!!! - Dương Tề khẽ nói.

Bảo Nhi cẩn trọng nhìn về phía hai người họ, dỏng tai lên mà nghe...

- Mei, anh xin lỗi!!! - Nozaki cầm lấy tay Mei, vẻ mặt ấm áo nhìn Meiko khác hẳn với vẻ lạnh căm như đá thường ngày.

- Anh không có lỗi! - Meiko lấy tay đẩy bàn tay ra.

- Thế sao em muốn chia tay? Anh đã làm sai chuyện gì?! - Sâu trong ánh mắt Nozaki là một vẻ hụt hẫng.

- Anh không sai... Tất cả là lỗi của em. Là em đã sai. - Meiko quay mặt đi, từ trong khóe mắt rơi xuống má rồi theo dòng vô định chảy vào miệng một cách mặn chát.

- Chẳng lẽ là Nana? Anh đã nói là anh với cô ấy... - Nozaki cố giải thích nhưng lại Meiko ngắt lời.

- Anh không phải nói? Em không muốn nghe. - Meiko nói xong liền chạy đi, một tay cầm cặp, một tay cố quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má.

Nozaki nhìn theo bóng Meiko mà đau lòng. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn, Nozaki muốn chạy theo kéo cô ấy lại nhưng trước sự tổn thương cô ấy nhận được từ anh, anh không đủ can đảm để kéo cô ấy lại. Khuôn mặt tuấn tú ấy trở nên tiều tụy, nơi đáy mắt chứa  đựng sự đau đớn nào đó không thể lý giải.

Bảo Nhi và Dương Tề nhìn theo bóng dáng thất thân của Nozaki đi khuất rồi mới thở dài. Bảo Nhi đang mở miệng định hỏi nhưng Dương Tề đã cầm lấy tay cô và kéo đi rồi khẽ nói.

- Chúng ta về thôi.

Mặc dù rất muốn phản kháng nhưng tự dưng Bảo Nhi lại không muốn làm vậy, mặc cho anh cầm tay về.

Trên đường không ai nói gì, tất cả chỉ lẳng lẳng nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá, tiếng xe ôtô đi vút qua, tiếng chim đâu đó đang vang vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau...

Meiko và Bảo Nhi chơi với nhau và không biết đã thân thiết từ lúc nào. Ngoài những lúc có hai đứa ra Meiko  lại thường tránh mặt những lúc Bảo Nhi cố ý đi chung với Dương Tề và Nozaki. Nozaki có đi cùng nhưng ít nói đến độ suốt cả chặng đường đi chỉ nghe thấy mâya tiếng cãi vã không đâu của Bảo Nhi và Dương Tề mà cái con người tên Nozaki ấy như vô hình, vô tình với cái hoàn cảnh bên cạnh.

Nhiều lần Bảo Nhi tự động đi về mà không đi với Dương Tề có vòng qua một cái hồ gần trường ngắm cảnh chút thì thấy phiá xa có một cô gái mang một dáng vẻ nhỏ nhắn đang thẫn thờ ngồi ở một băng ghế gỗ bên cạnh một gốc cây, thỉnh thoảng trên đôi mắt thẫn thờ ấy lại ánh lên một tia rồi rớt xuống gò má trên khuôn mặt cô gái đó.

Bảo Nhi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái ấy. Meiko dường như nhận ra có người nào đó đã ngồi xuống bên cạnh mình. Quay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt về phiá người bên cạnh, giật thót mình. Bảo Nhi thản nhiên ngồi đó chống hai bàn tay ngay cạnh đùi nhìn ra phía xa như Meiko đã làm, nhưng có điều trên môi cô lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Meiko dường như nhớ lại điều gì đó rồi lại bật nước mắt.

- Này, con gái mà khóc nhiều trông sẽ xấu lắm đấy! - Bảo Nhi lục lục trong đống đồ đi học của mình một tờ khăn giấy rồi đưa cho Meiko.

- Cậu... cậu nhìn thấy hết rồi? - Meiko nghẹn ngào nói.

- Đây không phải lần đầu tớ thấy cậu khóc đâu! - Bảo Nhi nhìn xuống dưới chân nói.

- Sao cậu...?

- Khi cậu ăn bento trên tầng thượng, khi cậu dập mặt xuống bàn vào gìơ ra chơi, khi cậu ngồi đây và khi cậu... - Bảo Nhi ngập ngừng rồi quyết định nói tiếp.- Khi cậu cãi nhau với Nozaki ở một con đường gần trường gìơ tan học 1 tháng trước...

Meiko không nói gì, trên mặt hiện một tia đau đớn không thể tả.

- Chuyện không nên giữ cho mình, nó sẽ làm cậu phát bệnh lên đấy. - Bảo Nhi khẽ đùa.

Meiko vẫn không nói gì.

- Nếu nói ra làm cậu thoải mái thì cứ việc nói, cậu có thể tìm ai đó đủ level lắng nghe hay cậu có thể tìm cái con bạn vô dụng này của cậu. - Bảo Nhi cười cười. - Còn nếu cậu không muốn nói thì cứ để nó trong lòng đi.

Bảo Nhi nói hết lời, ngồi vươn vai rồi thở dài một cái, thấy cô bạn không động tĩnh gì. Cô nghĩ cũng đến giờ phải đi vì nếu về muộn thì sẽ lại bị xơi hết cơm mất thôi.

- Thôi, tớ về nhé. - Bảo Nhi đứng dậy, quay lại chào.

Bảo Nhi cứ vậy quay đi, khi bước đi được vài bước thì...

- Đợi đã...

Bỗng nhiên, Meiko lên tiếng. Bảo Nhi quay lại, nhìn thấy Meiko lần này thực sự nước mắt ròng ròng. Khi Bảo Nhi định nói gì đó thì Meiko đã chạy đến ôm chầm lấy Bảo Nhi khóc ầm lên, lần này cuối cùng cô bạn của cô cũng chịu thôi cái kiểu khóc thầm ấy rồi.

- Nahi-san, tớ đau lắm. Làm ơn hãy cứu tớ... Oa oa oa...

Một vài phút sau tại nhà của Bảo Nhi...

Cũng chỉ vài phút trước, Dương Tề đã bị Bảo Nhi đá bay ra ngoài, hiện giờ đang ở đâu thì cô không rõ nhưng khi nào Bảo Nhi lệnh cho về thì lúc đó mới bắt mò về đến nhà.

Nhưng vấn đề hiện tại là...

- Oa... oa... oa...

Meiko cứ khóc suốt từ lúc dắt về đến gìơ, Bảo Nhi thì cứ ngồi đó và đưa hết khăn giấy này đến khăn giấy khác, chả mấy chốc đã hết số giấy ăn tàn trữ trong hộp. Dù sao giá tiền của hộp giấy ăn so với một cuộn giấy vệ sinh, chắc chắn giấy ăn hơn. Thế nên, thay vì tốn giấy vệ sinh với cô nàng bị dồn nén bi thương như thế này thì dùng giấy vệ sinh vừa tiết kiệm lại dùng được nhiều. = ̄ω ̄=

30 phút sau đó, Meiko cũng đã bắt đầu nín. Bảo Nhi vô bếp pha hai tách trà xanh rồi đưa cho Meiko. Nhìn mặt cô ấy sưng húp cả lên, Bảo Nhi thiết nghĩ, chuyện đó chắc đã khiến cô ấy rất đau lòng.

- Meiko, cậu đã bình tĩnh được chưa? - Bảo Nhi nhẹ nhàng nói.

Meiko khẽ gật đầu, quệt hàng nước mắt trên má và bắt đầu nói rõ ràng.

Nozaki và cô mới quen nhau từ khi bắt đầu năm 3, khi đó Meiko mới bắt đầu chuyển qua Tonan học vì gia đình chuyển công tác. Meiko không có nhiều bạn bè, hầu hết bạn bè thân thiết điều ở xa và rất bận bịu ôn thi. Meiko ở đây khá cô đơn. Quan hệ với lớp chỉ có vỏn vẹn vài người, nhưng không thân thiết cho lắm. Đối với Meiko, cái cây ấy và băng ghế gỗ ấy giống như một người bạn mặc dù vô chi vô giác nhưng nó sẽ khiến cô khá hơn về mặt tinh thần.

Một ngày nọ, Meiko tung tăng vui cười đến chỗ băng ghế ngồi với một bó hoa hồng rất đẹp. Cô đến đó rồi mở chiếc thiệp được gĩư trong bó hoa xem.

"Mình thích cậu, Meiko"

Meiko thực không biết là ai vì không có đề tên tuổi, cô thiết nghĩ nó chỉ là trò đùa ngớ ngẩn của ai đó mà thôi. Không chút ngại ngần, cô xé bức thư đó rồi bỏ vào sọt rác ngay trước mặt. Quay lại thì thấy một anh chàng đang cầm trên tay bó hoa hồng, mà cô được tặng, ngắm nghía. Meiko không thích cái hành động bất lịch sự này của anh ta, nên đã hùng hổ ra đó vỗ vai rồi thẳng thừng quát mắng.

"Này, đây là bó hoa của tôi mà, sao lại tự tiện cầm lên chứ? Bộ tính ăn cắp à? Trả đây!"

Meiko dựt lấy bó hoa, và đếm lại số bông. Bỗng dưng, anh chàng ấy lên tiếng.

"Meiko Tsukito... lớp 3-2"

Meiko giật mình ngẩng đầy nhìn anh chàng đứng trước mặt cô. Đó là một anh chàng tuấn tú với mái tóc hạt dẻ. Meiko có chút gượng gạo, khẽ gật đầu.
"Mình là Nozaki Kagahawa, lớp 3-1. Rất vui được làm quen."

Meiko thận trọng nhìn Nozaki, đây đúng là đồng phục nam sinh trường Tonan. Meiko khẽ gật đầu, rồi vội vàng đưa đống sách vở ở ngoài băng ghế vào trong rồi cúi chào chạy đi.

Và đó cũng là lần đầu tiên Meiko gặp Nozaki.

Lúc về, Meiko nhận ra mình bị mất cuốn nhật ký. Cô cuống cuồng tìm khắp nơi, từ ngăn bàn, tủ sách, từ những nơi cô đã đến trong trường nhưng vẫn không thấy. Và chỉ còn một chỗ duy nhất, nhưng nếu có để ở đấy thì chắc mất rồi cũng nên. Meiko thất thểu chạy ra băng ghế cạnh gốc cây đó. Thật lạ khi thấy một bóng người con trai đang ngồi đó, chân duỗi dài, hai tay chống ra đằng sau, ngả người ra rồi nhắm mắt tận hưởng. Meiko ra đó rồi vỗ vỗ vai anh bạn đó.

"Kagahawa, cậu... hôm qua có thấy...?"

Meiko chưa kịp nói xong thì... Nozaki đưa cho cô một cuốn sổ màu tím và Meiko biết đó chính là nhật ký của mình. Nhưng đang dơ tay nhận lại thì anh ta cố tình thu hồi lại nó về phiá mình. Meiko vươn người định lấy nhưng cứ mỗi lần như vậy thì anh lại thu hồi lại đến nỗi khoảng cách giữa anh và cô không đáng là bao nữa. Meiko giật mình, nhảy vọt ra, giận dỗi nói.

"Sao... sao cậu không trả cho tôi?"

" Ừm!!! Được thôi nhưng mà... cậu đồng ý với ba điều kiện của tôi được không?"

Meiko suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

"Được... nhưng mà tôi cấm cậu không được ra cái gì quá đáng đâu đấy..."

"Vậy điều kiện đầu tiên: Nếu cậu không phiền thì bất cứ lúc nào tôi nháy máy, cậu phải có mặt. Thế có quá đáng không?"

Meiko thở dài rồi đồng ý với anh. Kể từ đó, Meiko và Nozaki, có vẻ thân thiết hơn. Cho đến khi một anh chàng kjác đến tỏ tình với Meiko. Meiko có cảm tình một chút gì đó với anh chàng ấy. Nozaki cứ để vậy, vẫn áp dụng cái điều kiện ấy với Meiko. Cho đến một lần Meiko nhìn thấy Nozaki đánh nhau với anh chàng ấy.

"MÀY  ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CỦA CÔ ẤY NỮA?!!! TAO CẢNH CÁO MÀY!!!"

"Có phải mày nói là chỉ cần tao không phản kháng thì mày công nhận tao yêu cô ấy, phải vậy không?"

"Mày không xứng với cô ấy."

"Nhưng tao yêu cô ấy. TAO YÊU MEIKO"

Nghe đến đây, Meiko không cần nghĩ ngợi gì mà xông ra ôm lấy Nozaki. Anh chàng ấy nhìn thấy vậy, tức giận bỏ đi, vì nhìn cũng đủ biết câu trả lời của cô ấy là gì...

Kể từ đó, Meiko và Nozaki bắt đầu yêu nhau... ╯﹏╰

Bảo Nhi ngồi nghe mà xúc động từ nãy đến gìơ, chấm nước mắt từ đầu đến giờ. ╯ 3╰

- Lãng mạn quá đấy, Meiko-san! Chả bù cho cái tên Dương... à... Naoki đáng ghét ấy!!! - Bảo Nhi vừa chấm nước mât, vừa hằn học tên đáng ghét kia.

- Naoki-kun? - Meiko ngạc nhiên.

- Tên đó vừa biến thái, vừa đẹp trai, vừa dở hơi, vừa chuẩn ISO, vừa đáng ghét, lại vừa tốt bụng,... blad...  blad... - Bảo Nhi ngồi huyên thuyên. o(╯□╰)o

- Hể?! - Meiko ngớ người sau câu nói của Bảo Nhi.

- Cậu không hiểu nổi đâu! Thôi kể tiếp đi!! - Bảo Nhi giục.

Meiko gật đầu rồi kể tiếp.

Sau khi trở thành bạn gái của Nozaki, Meiko cũng vô số những rắc rối trong trường. Chịu sự khinh bỉ của một lũ con gái, con trai thì đua nhau đi tỏ tình. Mặc dù thấy áp lực nhưng chỉ cần ở bên cạnh Nozaki, Meiko cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Cho đến khi, hơn 1 tháng trước, anh chàng đợt trước đánh nhau với Nozaki gọi điện cho Meiko và nói muốn gặp vì có chuyện. Và sau cuộc nói chuyện, cô hoàn toàn bị sốc sau câu nói.

"Anh ta đã từng thích rất nhiều, số con gái qua tay anh ta không thể đếm hết trên đầu ngón tay được."

Dù cô không tin nhưng những lời anh ta nói chưa chắc đã là bịa đặt nên bản thân cô khó tránh được những nghi ngờ đối với Nozaki.

Cho đến khi cô gái đó xuất hiện, đó là Nana, là người bạn gái cũ của Nozaki. Chắc tại Meiko vào học muộn và cũng không quan tâm đến mấy về vấn đề có những cái gì hot ở trường. Mặc dù ở lớp có hẳn cái "tổ buôn", thông tin lúc nào cũng cập nhật thường xuyên nhưng Meiko lại không để lọt tai một chữ nào vì lượng thông tin cập nhật quá lớn, vào tai này ra tai kia luôn. ╮(╯3╰)╭

Vậy nên khi Nana muốn gặp Meiko, cô đã vô cùng ngạc nhiên vì cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô gái này chỉ đơn thuần muốn kết bạn với mình thôi chăng cho đến cô ta nói về thân phận của mình đối với Nozaki.

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là hàm ý ấy,...

Chính bản thân Meiko đã nghĩ mình chỉ là món đồ chơi của Nozaki, và anh... chưa bao giờ thật lòng với cô.

Những ngày sau đó, Meiko bắt đầu lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí không muốn liên lạc hay bất cứ can hệ với Nozaki. Ban đầu, anh còn cố gọi tên cô, cố gọi cho cô bằng được. Nhưng về sau, tần suất giảm dần, cho đến khi chỉ còn lại vỏn vẹn 1-2 cuộc gọi nhỡ.

Dần dần, suy nghĩ trong Meiko thoáng hơn, cô nghĩ cô đã sai, cô đã quá đáng, cô đã không tin tưởng anh. Là cô đã sai rồi.

Mọi suy nghĩ thôi thúc hành động, cô chạy thật nhanh sang lớp bên cạnh hỏi từng người từng người về chỗ của Nozaki. Cuối cùng Meiko cũng tìm được nhưng khi cô mở hé ra cảnh tượng trước mắt cô là gì... cô gái ấy chẳng phải Nana sao? Cô ta đang hôn Nozaki. Mắt cô chợt nhòa đi, Meiko lặng lẽ rời khỏi đó đến băng ghế gỗ bên cạnh gốc cây, cô đã khóc, cảm giác đau đớn ấy đang tràn ngập trái tim cô.

Một lúc sau, có một người gọi bằng cái tên thân mật "Mei" của cô, và cô biết chắc đó là ai. Anh chạy đến định ôm cô nhưng không, cô ấy đã tránh né nó. Ánh mắt vô hồn nhìn anh và buông ra câu nói đó.

"Chúng ta nên chia tay thôi, Nozaki!"

Lần này Bảo Nhi nghiêm túc nghe mọi chuyện rồi lặng lẽ thở dài. Cô nhìn vào mắt Meiko và nói.

- Chắc hẳn đây là lần đầu cậu yêu, đúng không? - Bảo Nhi cầm tách trà húp lấy một húp.

- Ừm!!! - Meiko cười buồn.

- Nhưng nếu mọi chuyện không như cậu nghĩ thì cậu sẽ thế nào? - Bảo Nhi cười mang một chút tia nguy hiểm.

- Ý cậu là...? - Meiko ngạc nhiên.

Bảo Nhi cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai.

- Naoki, Mission Completed... (nhiệm vụ hoàn thành) - Bảo Nhi vui sướng trả lời điện thoại rồi tắt máy quay sang Meiko nói - Thế giờ cậu muốn coi "The True" (sự thật) hay "The Lie" (sự dối trá) đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 8

P/s: Hơi dài nhưng cũng hơi nhảm nhỉ?! Các bạn châm trước nhé, đừng trọi đá... ≧﹏≦

NEXT CHAP 9 - Nozaki và Meiko (Part 2) Coming Soon... This Week... (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top