Chap 7 - Hai tên lười "học lại" cấp 3
Chap 7 - Hai tên lười "học lại" cấp 3 *
Vốn dĩ chỉ vì mấy vụ chơi xỏ của Lâm Triệt và Khanh Y đã khiến Bảo Nhi và Dương Tề đã quen với vụ "ngủ cùng phòng" thế này rồi. Nên vụ này chỉ khiến anh ngạc nhiên đoạn đầu, sau cũng chỉ cảm thấy bình thường mà thôi. Như thường lệ, ranh giới đã được định sẵn, không ai có quyền xâm phạm, chỉ cần một người vượt qua nó có thể trị tội người kia theo nhiều cách hành hình khác nhau. Cụ thể thế nào thì rồi sẽ biết.
Sau khi giải quyết xong chuyện phòng ngủ, Bảo Nhi cùng Dương Tề xách đồ sang căn phòng cuối cùng, không cần mở cũng đoán được là phòng để đồ. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ để đựng hai tủ quần áo và cho hai lách vào đấy để lấy đồ và thay quần áo thôi.
Sau khi xếp đồ vào tủ đồ thì trời đã tối mà hai người họ cũng đã mệt và họ chỉ đủ sức trải chăn đệm gối và nằm lăn ra ngủ cho khỏe cho đến sáng mai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h sáng hôm sau...
"Ò ó o o o o o o o ~" - Tiếng gà gáy từ điện thoại Bảo Nhi.
Vẫn không có động tĩnh gì.
"Gâu gâu gâu gâu~" - Tiếng chó sủa ở máy Dương Tề.
Vẫn không thấy đứa nào động đậy.
"BÙM BÙM BÙM BÙM~"
Tiếng bom nổ cũng không thèm xi nhê gì với hai người họ cho đến khi...
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc..." - Chỉ đơn giản là nhạc chuông kỳ dị từ điện thoại Dương Tề.
Chắc là bọn họ sẽ không bật dậy vì tiếng chuông báo dị thế này chứ... Chắc là chuyện đó không xảy ra ch...
Dương Tề từ đâu bỗng bật dậy, đầu tóc bú rù như tổ quạ cầm lấy điện thoại rồi mặt biến sắc. Nhìn Bảo Nhi đang ngủ ngon lành bên cạnh rồi dùng chân đẩy đẩy vào người cô.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Anh quyết định dùng cái kế hoạch nguyên thủy để gọi cô.
Kế hoạch A: Khua chiêng, gõ trống.
Cầm cả nồi niêu xoong chảo những gì có thể gõ đều đem ra gõ hết. Tỷ lệ thành công: 90%
Nhưng Bảo Nhi lại thuộc vào 10% thất bạ còn lại. Chỉ mới cựa quậy người thôi.
Kế hoạch B: Máu buồn.
Chỉ đơn giản là kỳ nôn người ta thôi. Tỷ lệ thành công: 80%
Nhưng mà chưa kịp động vào máu buồn của Bảo Nhi đã bị ăn đạp rồi nên kế hoạch này không thàn lập.
Kế hoạch C: Dựng dậy.
Kế hoạch với tỷ lệ thành công 100%. Nhưng lại bị vi phạm quyền ranh giới nên là kiểu gì dựng Bảo Nhi dậy xong anh cũng phải nhận một hình phạt gì gì đó. Còn nếu Bảo Nhi không nhớ thì thôi... ∩__∩
Sau một hồi suy xét, vẫn là để chắc chắn nên anh đã dùng kế hoạch C cho chắc ăn. Y như rằng Bảo Nhi tỉnh ngủ ngoan ngoãn vào đánh răng.
Dương Tề thở dài. Rồi vào bếp lục xem có thứ gì đó đáng ăn hay không. Lục lên lục xuống, cuối cùng chỉ tìm thấy hai gói mỳ tôm nằm gọn trong một cái tủ và một vài cái nồi dùng để nấu ăn. Tủ lạnh thì trống không, nói chung là không có gì. Vốn định rủ Bảo Nhi đi học về rồi đi siêu thị thì... đúng lúc Bảo Nhi cũng vừa đánh răng xong, với tốc độ lục đồ ăn nhanh như chớp khiến anh chưa kịp mở lời nói thì Bảo Nhi đã nói thay rồi.
- Tan học về phải đi siêu thị một chuyến thôi. Anh đi cùng luôn đi.
Đó, anh vừa mới định rủ xong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi học đầu tiên trôi qua khá thuận buồm xuôi gió, không chút phiền muội.
Bảo Nhi thì làm quen được một cô bạn hiền lành, có tính cách hơi rụt rè, hay ngượng ngùng, tên là Meiko Tsukito. Và một số người bạn khác trong lớp. Dương Tề thì khỏi nói, cái thằng đến trường chưa đầy nửa ngày đã nổi tiếng, không cần nói chắc cũng biết sẽ có cả tá nữ sinh từ năm nhất đến năm ba (lớp 10 đến lớp 12) đổ xô đi làm quen, xin số blad blad... Và đặc biệt quen biết với "đệ nhất mỹ nam" của trường hiện tại, Nozaki Kagahawa. Thế mới nói, hai mỹ nam đang hot đi với nhau sẽ trở thành hot của hot luôn.
- Anh thì kinh rồi! Đến trường hay đi đâu cũng có fan (zai đẹp mà ╮(╯3╰)╭) cần gì thì cũng có thằng giơ ra trước mặt, tôi đi xếp hàng chờ đồ ăn dài cổ ra thì anh thản nhiên búng tay một cái cũng có đứa dâng cả hộp bento đến tận họng cho ăn! Anh không thấy bất công à?
Bảo Nhi vừa đẩy xe hàng vừa luyên tha luyên thuyên chửi thằng đang đứng đẩy xe ngay bên cạnh.
- Bọn họ tự dâng lên chứ bất công gì ở đây?
Dương Tề thở dài, thản nhiên nhặt đồ ăn.
- Thế nó mới bất công đấy! - Bảo Nhi cáu.
Dương Tề nhìn xa xăm một hồi rồi mới nhoẻn miệng cười nham hiểm. Quay đầu về phiá Bảo Nhi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em có giỏi thì làm bento cho anh đi!
- Anh bị ảo à? Nghĩ gì mà bảo tôi làm cho anh? - Bảo Nhi chối ngay.
- Thế thì cứ chịu bất công thế dài dài đi, vợ-tương-lai ạ! - Dương Tề cố tình kích Bảo Nhi.
- Hừm! L-l-làm thì làm, sợ gì chứ! - Bảo Nhi dõng dạc tuyên bố.
Sau lời tuyên bố dõng dạc của mình, Bảo Nhi cắm đầu đi sắm đồ để làm bento cho anh. Vì phải tiết kiệm nên mua những thứ đủ dùng trong tuần thôi chứ không mua nhiều, ngay cả bento cũng vì tiết kiệm mà mua theo cặp cho rẻ mà cũng đẹp nữa.
Cũng chỉ vì mấy lời kích thích của Dương Tề mà vừa về đến nhà, Bảo Nhi đã cắm đầu vào nhà bếp nghiên cứu và thực hành đến nỗi.
"Cạch"
- Á! Chết đứt tay rồi! - Bảo Nhi kêu lên.
Dương Tề đang nằm lười biếng trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng liền bật cái đầu dậy rồi hỏi thăm...
- Hậu đậu cho lắm vào! - Bằng cách chọc cho một câu.
- Nó... nó chảy nhiều máu quá! - Giọng Bảo Nhi run rẩy.
Dương Tề ngoài đó không thể nào ngồi yên được nữa, bật dậy vào trong nhà bếp, không quên cầm theo ít giấy ăn. Cảnh tượng hiện ra trước mặt anh là một cô ngốc mặt đang tái xanh đang bối rối không biết xử lý thế nào trong khi máu ở trên đầu ngón tay giữa vẫn cứ thế mà chảy ròng ròng. Dương Tề không hề chần chừ lấy khăn giấy trước mắt mình bịt lại vết thương cho Bảo Nhi. Máu ướt đẫm cả tờ khăn giấy ấy, anh hoảng hốt tìm hộp cứu thương ngay gần đó rồi thao tác thật nhanh lấy bông lấy gạc bịt chặt miệng vết thương của cô lại.
- Em bị ngốc à? Hơn 20 tuổi rồi mà không biết xử lý tình huống này như thế nào sao? - Dương Tề tức giận.
Bảo Nhi biết lỗi không dám nói gì chỉ cúi đầu nhìn anh băng bó, nghe anh mắng.
"Rầm"
Sau khi băng bó xong, Dương Tề đập tay vào thành bếp rồi cúi đầu nói.
- Dơ tay lên cao, nếu còn chảy máu thì gọi anh. - Anh lạnh lùng nói.
- Vâng! - Bảo Nhi ngoan ngoãn làm theo lời anh, gật đầu lia lịa.
Dương Tề vẫn giữ tư thế ấy rồi nhìn thẳng vào mắt Bảo Nhi, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng bản thân vẫn bị thu hút bởi nó.
- Bảo Nhi... - Anh khẽ gọi tên cô.
Bảo Nhi bối rối không dám nhìn anh nữa mà mặt đỏ bừng cả lên. Khuôn mặt anh tiến gần lại, gần lại, bất giác cô nhắm mắt lại như mong chờ điều gì đó.
"Binh"
- Đang nghĩ bậy gì đấy? Đồ biến thái! - Anh búng phát vào chán cô.
Bảo Nhi ngớ ra hồi lâu.
- Anh... - Bảo Nhi tức đỏ mặt. - ĐI CHẾT ĐI!!!
- Đồng ý làm người yêu anh, được không?
Dương Tề vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm bấm.
- Anh có bị h~-
Bảo Nhi đang định cãi lại thì nhìn thấy cái tin nhắn trên máy Dương Tề thì im bặt. Oán hận nhìn lên mặt anh, gật đầu đầy gượng ép.
~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, Bảo Nhi ngán ngẩm ngắm nhìn ngón tay giữa đang bị băng bó thành một cục trắng trắng trên tay. Nằm uể oải trên bàn nước mắt ròng ròng, cô bạn Meiko ngồi bên cạnh lại gần hỏi thăm.
- Cậu không sao chứ?
- Cậu xem đi!!! - Bảo Nhi giơ ngón giữa của mình lên.
Mặt Meiko biến sắc, chỉ chỉ vào tay Bảo Nhi. Bảo Nhi không hiểu ho lắm hỏi lại.
- Thấy rồi phải không?
Meiko vẫn không thay đổi biểu cảm khuôn mặt. Bảo Nhi khó hiểu nhìn lại cử chỉ của mình, nhìn một hồi, mặt biến sắc, đập tay xuống bàn.
"Rầm"
Một cơn đau truyền đến óc, Bảo Nhi đột nhiên nước mắt tuôn trào ngồi ôm ngón tay thổi thổi rồi quay lại nhìn Meiko.
- Tớ xin lỗi tớ không cố ý làm thế với cậu mà. - Bảo Nhi khóc ròng xin lỗi.
- K-không đâu! - Meiko hiện tại mới lộ rõ vẻ lo lắng. - Tại tớ lo cho cậu thôi.
"Ọc... ọc... ọc"
- Xuống nhà ăn cùng tớ không? - Bảo Nhi thở dài rồi đứng dậy.
- Ừ! - Meiko gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo.
~~~~~~~~~~~
Tại nhà ăn...
Bảo Nhi và Meiko đang ăn ngon lành, thưởng thức cái bữa trưa ăn tại trường mà đã từ rất lâu rồi cô không được thưởng thức.
- Thực ra vị của nó cũng tạm, có tiến bộ hơn mấy năm trước, nói chung là ăn được. - Bảo Nhi vừa ăn vừa phán.
"Rầm"
Bỗng nhiên từ đâu một bọc túi màu đen đập bụp xuống trước mặt cô. Bảo Nhi giật mình nhìn lên, ánh mắt từ hoảng hốt chuyển sang kinh ngạc đến hãi hùng.
- Anh...
...
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top