Chap 5 - Kỳ nghỉ "đáng nhớ"
Chap 5 - Kỳ nghỉ "đáng nhớ"
Từ ngày hôm đó trở đi, Dương Tề và Bảo Nhi phải trải qua một kỳ nghỉ "đáng nhớ" nhất từ khi sinh ra đến giờ.
- Có mà đáng hận nhất cuộc đời thì có... - Cung Bảo Nhi xị mặt ra.
- Biết thế ở nhà cho khỏe! - Dương Tề đi bên cạnh, đầu óc tả tơi, quần áo xộng xệch khác hẳn dáng vẻ... "cool" thường ngày, nói chung là mất hết hình tượng.
Từ cái hôm bị "tóm" không gì đối chứng, bọn họ chinh thức phải làm nô lệ cho hai người đó. Đi khắp nơi, nghe có vẻ là đi chơi đấy nhưng cảm giác chơi mà không được chơi hay là nhìn đứa khác đi chơi mà mình đứng ngắm thì đúng là... @@ Và Dương Tề, Bảo Nhi đang chịu phải cái cảnh sống trong giai cấp nô lệ ấy, mỗi tội là không dùng vũ lực hành hạ thể xác, mà dùng chiêu lợi hại hơn... đánh cho nát tinh thần, thể xác bên ngoài không cần làm gì cũng phải nát theo thôi.
Qua ba ngày làm nô lệ, cuối cùng Bảo Nhi cùng Dương Tề được thả cho đi chơi. Vừa nghe được tin lành từ "chúa", hai người họ vui như vớ được vàng, không cần suy nghĩ vác hành lý lên đại một chiếc xe... và cuối cùng cũng thoát.
Nhưng vấn đề là... đây là đâu? @@
- Ê! Đây là đâu? - Cung Bảo Nhi dật dật tay áo của anh.
- Hình như đây là Hokkaido thì phải?! - Dương Tề nhìn xung quanh phán xét.
Đây là vùng núi Hokkaido, là nơi có suối nước nóng khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Hiện tại lại đang có lễ hội nên không khí rất náo nhiệt. Vì trời đã tối nên Bảo Nhi và Dương Tề nhanh chóng tìm một nhà nghỉ gần suối nước nóng và nghỉ tại đó. Nhưng mà đen đủi thay... vì có lễ hội nên số lượng người đến đây khá nhiều mà lại không đặt trước nên bây giờ chỉ còn lại một phòng duy nhất. Mà cho dù có đi xung quanh thì tất cả đều không còn chỗ hoặc chỉ còn lại một phòng. Nên là dù muốn hay không hai người cũng bất đắc dĩ phải chung phòng với nhau.
Hai người tắm rửa xong, mặc bộ yukata rồi đi ra ngoài. Lễ hội ở đây rất đẹp và náo nhiệt, những chiếc đèn lồng treo khắp nơi những gian hàng được bày ở hai bên đường. Bất kể trai gái từ già đến trẻ đều đổ ra đường, với bộ đồ truyền thống kimono hay yukata.
Bảo Nhi dường như rất thích thú với nơi đây, chạy nhảy khắp nơi ăn đủ thứ, chơi đủ trò chả mấy chốc... đã lạc đường rồi. @@
Bảo Nhi vội vàng lục trong áo mình lấy điện thoại nhưng lại chợt nhận ra quên ở nhà luôn rồi. Mặt cô tái nhợt nhìn quanh, giữa biễn người thế này thật khó để tìm một người. Cô không biết làm gì chỉ cuống cuồng tìm lại con đường cũ để tìm được anh. Càng chạy đi tìm kiếm, cơn tuyệt vọng trong người cô càng tăng lên, chả mấy chốc khóe mắt đã ướt nhẹp.
Cái cảm giác ấy, 12 năm về trước cô chưa bao giờ có thể quên được...
~~~~~~~~~~~
Dương Tề cũng không kém cạnh Bảo Nhi, chạy theo cô thì chả có ích tốt nhất anh cũng sẽ vì mình mà tận hưởng cái lễ hỗi này. Chơi hết trò này đến trò khác, không trò nào là không thắng chỉ riêng cái trò vớt cá bằng vợt giấy là khó nhằn nhất. Vốn dĩ định chơi xong trò này sẽ đi tìm nhóc kia nhưng mà cũng vì sự hiếu thắng mà anh chợt quên đi bạn đồng hành của mình.
Sau khi gắp cá thành công, thực chả biết anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể chơi thắng trò này nữa chứ. Theo thói quen, anh thường vui vẻ ngắm nhìn con cá rồi quay sang bên cạnh...
- Bảo Nhi... - Gọi cô mà chả thấy người đâu, anh chợt hoảng hồn khi nhớ ra điều gì đó, rồi vụt chạy đi.
Đi vòng quanh lễ hội mấy lần mà chả nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Anh dừng lại trước đám đông nghỉ một chút, thở hổn hển rồi nhìn ra phiá xa nhằm cố kiếm tìm cô. Nhìn sang hướng khác, cuối cùng anh cũng đã thấy.
Bảo Nhi cũng nhìn thấy anh. Cô đứng đó một hồi, nước mắt bỗng nhiên rớt xuống trong vô thức, cô chạy đến bên anh, ôm chầm lấy người đó.
Bản thân anh đang định đi ra chỗ cô nhưng bỗng nhiên cô ấy chạy lại, anh chỉ kịp bước vài bước thì đã bị cô ấy ôm chầm lấy. Cả người anh đờ ra một giây, cả thân ảnh cô ấy run rẩy, thỉnh thoảng còn cảm nhận được những cái nấc nhẹ từ cô ấy. Và anh biết... cô ấy đang khóc...
- Bảo Nhi... - Anh khẽ gọi tên cô.
- TÔI CẤM ANH... không được... bỏ rơi tôi nữa! - Bảo Nhi hắng giọng, nhưng rồi lời nói ngày càng lý nhí trong miệng.
Anh nghe thấy, dù giọng nói ấy bị át so với sự ồn ào bên ngoài thì anh vẫn nghe tiếng cô ấy nói. Anh ôm lấy cô, vỗ vỗ lên đầu an ủi.
- Đi ngắm pháo hoa thôi! - Dương Tề khẽ thì thầm vào tai Bảo Nhi rồi buông cô ra.
Bảo Nhi chợt hụt hẫng, nhìn theo bóng anh rồi chậm dãi bước theo sau. Nhìn bàn tay đang duỗi ra, bất chợt cô dơ tay vô thức muốn nắm lấy bàn tay ấy. Càng ngày, dòng người càng đông đúc, ước muốn nhỏ nhoi ấy của cô, cũng vì dòng người xô đẩy mà không đạt được, cuối cùng anh cũng biến mất khỏi dòng người ấy. Còn cô vẫn cố chen, vẫn dơ cánh tay với mong muốn được anh nắm lấy. Tưởng chừng như tuyệt vọng, một bàn tay ấm áp, ôm lấy trọn bàn tay cô rồi kéo cô ra khỏi đoàn ấy. Lúc cô mở mắt ra, trước mắt là anh.
Từng đuốc phóa hoa được bắn lên trời với đủ màu sắc. Mọi người đều vui mừng ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Có thể đây chỉ là một đợt bắn pháo hoa bình thường nhưng đối với hai người có lẽ là "đáng nhớ".
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
Vì hôm qua mải ngắm pháo hoa quá nên là hai người họ quên luôn cả nhiệm vụ quan trọng khi đến đây là phải đi tắm suối nước nóng. Để bù cho tối qua, hai người họ quyết định sáng nay phải đi tắm bằng được.
- Má ơi! Sướng quá đi à!!! - Đám mình trong làn nước nóng khiến bao nhiêu muộn phiền trong người Bảo Nhi tan biến hết.
Cũng may là sáng sớm ít người đi, Bảo Nhi và Dương Tề lại được buổi tắm tiên mà không sợ ai nhìn thấy. Thả mình trong bồn tắm là sở thích của Bảo Nhi, thì dĩ nhiên thả mình ở suối nước nóng còn thích hơn gấp nhiều lần.
"Ùm..."
Một âm thanh vang lên khiến cô giật cả mình. Vì trước giờ luôn tắm một mình, tự nhiên có người nhảy vào nên có chút ngại. Bảo Nhi đỏ bừng mặt tính tháo chạy. Có vẻ người kia, nhìn thấy cô nên có hứng thú đi theo, Bảo Nhi hoảng sợ chạy đi tiếp. Cứ thế cuộc dượt đuổi diễn ra cho đến khi... Bảo Nhi vấp phải hòn đá mà té ngửa mà sặc nước.
"Khụ khụ khụ"
Bảo Nhi không ngừng ho thốc tháo. Cô gái dượt đuổi cô thấy vậy liền tiến tới giúp.
- Em có sao không? Xin lỗi chị không cố ý! - Giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng vang lên.
Bảo Nhi vẫn không ngừng ho. Tay vẫn ôm cổ, đập nhẹ vào ngực mình nhưng vẫn không hết. Phòng tắm nam đặt ngay bên cạnh đó, nghe thấy tiếng ho, Dương Tề có dự cảm chẳng lành nên chạy ngay lên, vào phòng thay đồ mặc vội chiếc áo yukata rồi đi ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng nữ, anh không thể vào nhưng vẫn cố gắng nói to.
- BẢO NHI, EM KHÔNG SAO CHỨ?
Không có tiếng ai trả lời khiến anh lo lắng. Đấu tranh tinh thần cuối cùng anh cũng quyết định xông vào đấy, thật may vì không có ai, khi vào trong thì thấy Bảo Nhi đang được một cô gái giúp đỡ.
- Em không sao chứ? - Anh gặng hỏi.
- Tên biến thái kia, vào đây làm gì?! - Bảo Nhi châm chọc.
- Không sao là tốt! - Anh lạnh lùng nói lại, rồi bình thản đi ngoài.
Đợi anh đi cho khuất mắt mới phô bày bộ dạng mệt mỏi ngồi xuống vách đá gần đó. Cô bạn vừa giúp mình cũng đi đến ngồi bên cạnh.
- Em không sao chứ? - Cô bạn ấy hỏi.
Cũng may cô cũng được học văn bằng hai tiếng nhật nên mấy chuyện giao tiếp này thực đơn giản như lòng bàn tay.
- Em không sao đâu ạ!!! - Bảo Nhi cười xòa nói.
- Vậy thì tốt rồi! - Chị ấy thân thiện cười lại - Hế, đúng rồi, cháng trai kia là ai thế? Trong có vẻ rất quan tâm đến em!
- Hắn ta á?! Chả biết nói thế nào đâu ạ! Đồ biến thái đó, quan tâm em gì chứ?! - Bảo Nhi thở dài.
Chị ấy cười.
- Chị thì nghĩ anh ta thích em đó! Chứ đời nào lại có thằng con trai dám xông vào phòng tắm nữ chỉ để lo lắng cho một người con gái mình không chứ!
- Không phải đâu, chắc anh ta giả bộ thôi! - Bảo Nhi gượng cười.
- À đúng rồi! Chị là Otomo Hinako, rất vui được làm quen với em! - Chị ấy cười nói.
- Em là Cung Bảo Nhi, rất vui được gặp chị!
- Em là người nước ngoài sao? Làm chị nãy giờ tưởng em là người Nhật đấy! - Chị ấy ngạc nhiên.
...
Bảo Nhi có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ với Hinako. Chị ấy rất thân thiện và dễ gần khiến cô rất thoải mái. Quả không hổ danh.
Bảo Nhi cùng Hinako định đi về, nhưng Hinako nhận được một cuộc điện thoại rồi về trước. Bảo Nhi ra sau. Vừa ra khỏi cửa đã có người đứng chồng hỗng dựa vào bức tường bên cạnh từ nãy đến giờ.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? - Bảo Nhi giật mình.
- Đợi em chứ sao? - Dương Tề lạnh lùng nói.
Bảo Nhi nhìn anh không nói gì.
- Nãy có sao không? - Anh hỏi.
- Không sao mà! Nhưng lần sau anh đừng có liều như thế chư, sợ người khác hiểu nhầm thì sao? - Bảo Nhi nói.
- Thực ra anh ngại qua lắm, vốn dĩ không định qua! Nhưng mà em mà có mệnh hệ gì thì anh cũng chả toàn mạng mà về đâu, thế nên là vì đại cục mà liều chút có sao đâu!
"Bốp"
Một cú đấm giáng xuống bụng anh.
- ANH ĐI CHẾT ĐI!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP 5
P/s: Chap này hơi mùi mẫn tý! :3 Chap 6 sẽ ra tầm 3-4 ngày nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top