Chap 3 - Hai tên lười được đi chơi

Chap 3 - Hai tên lười được đi chơi

"Má ơi... Mỹ nam..."

Trước mặt Bảo Nhi bây gìơ là một đại anh hào, siêu cấp đẹp trai. Còn chuẩn bằng cái tên chuẩn ISO 2069 kia và anh Phó Tổng Lâm nữa. Bảo Nhi cầu trời đừng cho máu mũi phun ngay tại đây mất mặt lắm. Nhưng mà với tình hình này thì...

Cô, Cung Bảo Nhi, cuối cùng không chịu đựng được ba nguồn đả kích lớn mà... xỉu ngay tại trận. Một cách đơn giản để cô không bị dằn vặt bản thân đó chính là ngụy biện rằng: Cô... đã say rồi.

Cung Bảo Nhi tỉnh dậy sau gần 10 tiếng đồng hồ. Trong đó có 2 tiếng ngất, còn 8 tiếng còn lại chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Lọ mọ bò dậy, vừa mới bước ra phòng khách thì chả thấy bóng dáng cái tên cùng nhà Dương Tề đâu. Bảo Nhi đi tìm khắp nhà để chắc chắn rằng hắn ta đã thực sự đi ra ngoài.

Cung Bảo Nhi cười khúc khích nhảy vào phòng tắm. Chỉ vì có hắn ta mà Bảo Nhi cô chẳng thể ngâm mình trong bồn tắm không quá 30 phút, đợt này thì tha hồ thôi. Hắn ta đi ra ngoài lần nào cũng ít nhất 1 tiếng.

- Thoải mái quá đêy!!!

Cung Bảo Nhi nằm ườn trên bồn tắm thư giãn không màng xung quanh. Tên dở hơi kia không có nhà thật tuyệt, cô sẽ như trước trở lại với cuộc sống thoải mái của riêng mình. Sau khi tận hưởng, cô thản nhiên quấn khăn bên ngoài mà bước ra ngoài, ngâm nga tung tẩy hát hò.

"La la la... "

- Được đấy!!! - Một giọng nói từ phiá sau phát ra.

Cung Bảo Nhi giật mình, quay phắt ra đằng sau thì gặp ngay cái bản mặt đang soi xét của tên dở hơi ở cùng nhà. Và cô đột nhiên nhớ ra, phòng của tên dở hơi đó... ngay cạnh nhà tắm.

- Đồ hâm, anh đừng có nhìn nữa. Tôi biết tôi đẹp rồi nên là...

- Xích qua cho tui đi cái coi!

"Ào"

Giá mà bây giờ Bảo Nhi cô ăn mặc tử tế chút thì có lẽ đã ra oánh cho hắn một trận rồi. Còn bây giờ đành phải ngậm ngùi học Trần Quốc Toản bóp nát quả cam thôi.

- Êu, tiện thể pha luôn cốc nước cam đi cho đỡ phí! - Anh ngoái đầu lại nói.

- Anh... - Cung Bảo Nhi tức đến muốn phát nổ.

- Thích thì qua đây!!! - Anh ta khiêu khích.

- Anh tưởng tôi không dám... - Núi lửa sắp phun.

- Nhưng mà có điều... - Anh ta lập lờ.

- Đừng già mồm mà trốn tội. Anh đi chết đi. - Dung nham đã đến mép miệng. Cô định lao về phía anh, tính cho một trận.

- Nói sao nhỉ? Em sớm hết nhẫn nại rồi à? - Anh nhìn cô cười nham hiểm.

- Hả? - Bảo Nhi bỗng ngớ người ra. - Là sao?

- Trên người chỉ quấn một chiếc khăn, lại dám xông vào người anh. Vậy, là em không nhẫn được thì là cái gì? - Vẫn cái nụ cười nham hiểm đó.

- Aaaaaaaaa! - Biết được ý xấu của tên dở hơi kia, Bảo Nhi nhà ta giận đỏ mặt chạy vào phòng. Mấy ngày sau, không thèm nhìn mặt tên dở hơi kia lấy một lần.

Nói vậy thôi, Cung Bảo Nhi nhà mình để bụng không quá 1 ngày đâu. Mai lại đâu vào đấy mà thôi. :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên sân thượng tòa nhà K của công ty RV

- Này, cậu làm cái gì mà Cung Bảo Nhi không thèm nhìn mặt thế?

- Lâm Triệt, cậu là Phó Tổng mà cũng rảnh quá nhỉ?! Đi theo dõi tôi với nhóc đó làm gì?

Dương Tề dựa vào thành lan can, loay hoay cốc cafe trên tay, rồi ngẩng mặt lên bầu trời xanh. Gió thổi vào mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm một góc trời. Tạo nên một bức tranh với mỹ nam đẹp mê lòng người. Khiến hàng cc máu của phụ nữ phải thoát thân chỉ vì muốn coi cảnh này.

Lâm Triệt cũng không kém cạnh. Với vẻ đẹp quý tộc thoát ra từ bộ y phục, dung nhan ngay cả từng cử cũng không làm mất đi vẻ quý tộc ấy.

Quả nhiên là mỹ nam... cái sinh vật tiêu tốn không biết bao nhiêu cc máu của phái nữ.

Hai ông nội này làm như đang shout ảnh không bằng.

- Nói vậy thôi. Cuối tuần này có chuyến đi nước ngoài. Phòng Sáng tạo có ba vé đấy.

Lâm Triệt nói xong liền dảo bước đi. Dương Tề biết cậu bạn thân này hơi ưu ái anh và cô nhóc đấy. Nhưng có điều anh không hiểu, sao lại 3 vé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ba cô cậu vào đây!!! - Trưởng Phòng mama nghiêm nghị nói.

Cung Bảo Nhi cùng Dương Tề và Khanh Y đi vào phòng. Nếu nói chỉ có hai người Dương Tề và Bảo Nhi thì không có gì là lạ vì có n lần gọi thì n+1 lần là hai người họ bị mắng với tội danh quá lười hoặc là khen thưởng cho hoàn thành dự án xuất sắc. Nhưng lần này lại có Khanh Y, một cô nhân viên bình thường, rất bình thường mà thôi.

- Tiền thưởng tháng này của ba người đó! - Bà trưởng phòng ném phong bì vào mẹt ba đứa.

Nhận phong bì một cách chua chát rồi đi ra ngoài, rồi ngậm ngùi mở ra. Khác với tưởng tượng của mọi người, ai cũng trố mắt vì lần này... được thưởng to chớ sao. :))

- Bảo Nhi, tôi có nhìn nhầm không đây? Là đi Nhật 10 ngày đó. - Khanh Y lắc lắc Bảo Nhi.

- Chịu thôi. Thưởng thì đi. Đằng nào cũng có mất tiền đâu. Hehe - Bảo Nhi vui sướng cười hả hê. - Thảo nào mặt mama tổng quản như cái thớt ý.

- Thứ 7, là ngày mai mà! - Dương Tề im ỉm nãy giờ, bây gìơ mới chịu lên tiếng. - Ra là thế...

- Anh đang nói cái quái gì thế? - Cung Bảo Nhi nhìn anh kỳ dị.

- Nói với em sau. Bây giờ thì về nhà chuẩn bị đi là vừa. 5h sáng mai bay rồi đó.

Cung Bảo Nhi chưa kịp há miệng ra nói câu nào thì đã bị Dương Tề kéo ra khỏi công ty trong sự hoài nghi của nhân viên trong phòng,

- Hai người họ... có gì đó mờ ám...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cung Bảo Nhi bị Dương Tề lôi xềnh xệch về nhà để lại bao sự hoài nghi của mấy người trong công ty. Thường ngày thì cãi nhau như chó với mèo, hôm nay lại lôi xềnh xệch ra ngoài công ty... Đa số nghĩ hai người họ... chắc chuẩn bị đánh nhau. =_= Thiểu số còn lại nghĩ nó là chuyện thường của ngày.

Mà cái chuyện lôi đi như cái vali kéo thế này, Cung Bảo Nhi cô sớm đã quen rồi. Hai con người này mệnh danh là hai tên đại lười, tuy vậy nhưng mức độ lười của hai con người này khác nhau hoàn toàn. Về mặt ngủ nướng, Cung Bảo Nhi chắc chắn hơn Dương Tề, nên mỗi sáng phải đi làm, anh toàn xách cô dậy lôi xềnh xệch ra khỏi giường. Về khoản đi ra ngoài đi dạo thì Bảo Nhi có vẻ chăm hơn, mấy đợt cần đi mua đồ cho nhà cửa, toàn là cô kéo hắn đi chứ có bao gìơ chịu đi đâu.

Quay lại với hai tên đó, hôm nay Dương Tề chăm đột suất "xách" Bảo Nhi đi shopping.

- Ủa?! Hôm nay anh bị ấm đầu à? Sao lại đến lượt anh rủ tôi đi shopping thế? - Bảo Nhi nhướn chân lên xờ chán Dương Tề.

- Anh tưởng mai đi em phải chuẩn bị chứ?! Nếu không thích thì về thôi... - Nói xong, anh kéo tay cô ở trên trán xuống, kéo cô đi về hướng bãi xe.

Bảo Nhi nhanh ý kéo tay Dương Tề lại...

- Thôi mà! Tôi đi là được chứ gì?! - Bảo Nhi ôm lấy cánh tay của Dương Tề nũng nịu.

Dương Tề nhìn cô gái trước mặt mình một hồi lâu rồi ôm bụng lăn ra cười.

- Hahaha... Cái mặt đó, đừng có chưng ra cho thằng khác xem kẻo người ta té đi thì đừng có trách anh không có nhắc! - Anh vừa nói vừa đi về phía các gian hàng.

- Sao, sao?! Anh muốn chết à? - Bảo Nhi dơ nắm đấm ra dọa anh.

- Đi không? - Anh quay lại nhìn cô.

Bảo Nhi ngượng đỏ mặt vì cái bộ dạng lạnh lùng, cái bộ dạng của tên đàn ông chính hiệu IOS 2069 kia. Đáng hận, đáng hận. Bảo Nhi nhìn anh phía xa rồi chạy đến.

- Đi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lòng vòng đi quanh trung tâm mua sắm đủ thứ đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, mua xong thì trời cũng đã tối. Họ tìm một quán pizza gần đó ăn tối. Vừa kịp đặt mông xuống ghế, Bảo Nhi dật tấm menu từ tay Dương Tề dựng lên trước mặt, tiện thể kéo luôn cái tên đang ngớ người ra vì không hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Nhìn... nhìn... - Bảo Nhi chỉ vào cặp đôi đang cười nói vui vẻ sau tường chắn làm bằng kính.

Phải mất tận 10 giây... hai người họ mới định thần được chuyện đang xảy ra...

- Thế có nghĩa là...? Khang Y tỷ với Phó Tổng Lâm đang...

- Yep!

- Chúng ta thật sự cần một lời giải thích vào ngày mai... Anh chụp ảnh lại đi...

- Xong... - Dương Tề lấy chiếc điện thoại trong túi chớp vài kiểu mai tống tiền cấp trên.

- Mang đồ ăn về nhà đi! Ăn ở đây là bị tóm đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END Chap 3

P/s: Nó hơi tệ phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top