Chap 18 - Ngoại Truyện: Bảo Lâm - Bình Chi (Phần 2)

Part 2:

Khác mọi ngày Bảo Lâm bỗng dưng dậy sớm hơn. Mọi ngày 7h mời mò dậy mà giờ 6h30 đã thấy vác cặp vác sách đi học. Đến Bảo Nhi hiện đang trong những ngày bất thường cx phải ngỡ ngàng đến sững sờ và trở lại trạng thái bình thường. ⊙﹏⊙

Bảo Lâm bước lên xe với bộ dạng quần áo đồng phục màu đỏ mận của trường đầu đội mũ lưỡi chai, và đeo thêm cái bịt miệng rất mờ ám. Đến chạm tiếp theo thì anh nhảy xuống nhìn ngó cẩn thận như muốn kiếm ai đó. Anh xuống xe rồi nhìn ngó quanh quanh, thi thoảng ngó vào cái điện thoại lướt lướt facebook rồi lại ngó ngang ngó trái.

Cứ thế suốt 20 phút...

20 phút sau...

Bóng dáng của một cô nhóc vô cùng quen thuộc bỗng xuất hiện. Anh đứng đó rồi nhìn cô hớt hải chạy đến, miệng đằng sau chiếc khẩu trang bỗng khẽ cười, lòng thầm nhủ: " Lúc nào trông cô ấy cũng vội vàng như vậy, thật đáng yêu mà! ". Rồi ngay sau đó, anh chợt tỉnh, tự vả vào mặt mình: "Mình nghĩ cái quái gì thế không biết ==!".

Anh đi theo sau cô nhóc đó lên chuyến xe bus, cô nhìn quanh rồi thấy còn đúng 1 chỗ dành cho hai người, Bảo Lâm theo sau cũng bất đắc dĩ ngồi cạnh vì anh cũng không thích đứng trong khi ghế vẫn còn chỗ.

Xe bus rời bến bắt đầu đến trường, anh tháo mũ nhưng không tháo khẩu trang ngồi thở dài ôm chiếc cặp sách to đùng, rồi đột nhiên mới nhìn lại thấy mình ngồi không khác gì một thằng nhà quê lên tủng lkền đổi tư thế để cặp sang bên cạnh, anh ngồi xích vào một chút thì cánh tay chạm phải một cái đầu, anh quay sang thấy cô nhóc này ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng di chuyển thân mình để khiến cô không thức giấc rồi vô tình đăm đăm nhìn cô nhóc đó.

Bây giờ anh mới để ý dáng người cô nhóc này khá nhỏ nhắn, thậm chí còn hơi lùn, nhưng gương mặt dù có đeo thêm cái mắt kính tri thức cũng không mất đi vẻ đáng yêu đó. Anh lại khẽ cười, lần này còn định đưa tay vuốt mặt người ta nữa. Anh giật thót, khi thấy hành động của mình, rồi lại tự vả mình lần thứ 2 vì cái hành động trời đánh đó. Chắc hôm nay anh bị trúng tà rồi.

Đến điểm dừng, anh liền đứng phắt dậy, đá chân khua khua Bảo Chi dậy rồi vội vàng xuống xe. Đi nhanh một đoạn rồi kéo khẩu trang xuống thở hắt. Cảnh Hoài đập bôm bốp vào vai nãy giờ anh mới giật mình nhận ra, sau đó liền sút xoa cái lưng khi thấm dần mấy cú đấm của Cảnh Hoài.

- Oa ui...

- Ông hôm nay mới trên cây té xuống à? - Cảnh Hoài hỏi thăm.

- Bị trúng tà thì có - Bảo Lâm ủ rũ nói lại.

- Trúng tà hả?! Vậy nhờ Tịnh Viên nhà tui bói cho ông 1 quẻ coi con nào ám :v.

- Ờ ờ, sắp xếp tui cái đi. - Bảo Lâm không nghĩ nhiều liền đồng ý.

- Ờm... Tiền đặt chỗ 100k đưa đây... - Cảnh Hoài xòe tay có ý muốn lấy tiền.


Bảo Lâm tối sầm mặt nhìn Cảnh Hoài, là bạn thân anh hiểu đó là ý gì. Đòi nữa không chừng Bảo Lâm sẽ đá bay anh ra ngoài nằm viện cả tuần cũng nên.

- Thôi thôi được rồi, miễn phí... ﹋o﹋


Bảo Lâm tâm trạng bất ổn đi thẳng về hướng trường học. Cảnh Hoài thở dài đi phía sau, bỗng nhiên từ đằng sau có một giọng nói vô cùng quen thuộc, anh vừa nghe thấy liền mỉm cười quay lại với cô gái đó.

- Tịnh Viên, sao em đến muộn vậy? – Anh ân cần hỏi thăm.

- Em cũng đâu muốn đâu. Tại con bé này nè, rõ ràng đến sớm mà không hiểu sao cứ đứng thất thần ở chỗ bến xe làm em đợi mãi rồi ra tìm nó nên mới đi muộn đó. – Tịnh Viện vừa nói vừa kéo kéo tay một cô gái ở bên cạnh.

Cô gái này khác với Tịnh Viên, Tịnh Viên lúc nào cũng cũng vui vẻ hoạt bát và đáng yêu mặc dù nhiều lúc hơi nguy hiểm nhưng chính anh lại thích cô ở những lúc như thế này. Khác với Tịnh Viên, Bình Chi – cô gái đó lại hơi trầm lặng, ít nói, nhìn có vẻ như muốn trốn đi khỏi những hào quang xung quanh mình để lẩn vào bóng tối, khiến cho mọi người lãng quên. Nhưng có vẻ cô gái này không thể trốn khỏi cặp mắt của thằng bạn thân của anh – Bảo Lâm, có vẻ như Bảo Lâm đã nhìn trúng nhóc rồi.

Không suy nghĩ lung tung nữa Cảnh Hoài bắt đầu nói vào vấn đề chính.

- À đúng rồi, Bảo Lâm, bạn anh, nó hẹn em bói cho nó quẻ coi nó có bị trúng tà không kìa. Nãy không hiểu làm sao hắn như người trên trời rơi xuống. – Cảnh Hoài nói.

- Đằng nào cũng vậy em cũng định xem cho Bình Chi luôn. Nó nói mấy nay như có người luôn theo nó, nhìn chằm chằm như biến thái vậy đó.

Đi một hồi, Bình Chi đi bên cạnh không nói gì, bầy giờ lại lên tiếng.

- Đến lớp rồi kìa, tui vào trước.

Bình Chi nói xong liền chạy mất dạng. Hai người cứ vậy đi tiếp, một lúc sau Cảnh Hoài liền dừng lại quay sang nói với Tịnh Viên.

- Mà hình như em học cùng lớp Bình Chi mà sao không đi theo bạn ấy luôn.

Tịnh Viên ngớ ra một hồi rồi giật mình, vội nói:

- Chết quên, thui em đi đã, bye anh nha!!! >~<


Tịnh Viên hốt hoảng chạy một mạch về lớp học. Cảnh Hoài nhìn thấy vậy cũng phì cười, rồi nhìn lại đồng hồ cũng hốt hoảng chạy về lớp.



4h chiều tại quán Suga Coffee...

Trong một góc khuất của quán có bốn người: hai trai và hai gái. Phía ngoài là 1 trai 1 gái, trai đào hoa mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn được cắt gọn gàng, bên cạnh cô gái để mái ngố tóc đen được tết 1 bên vắt sang bên vai trái, nhìn hai người nhìn một cặp yêu nhau thực sự, từ vẻ ngoài đến cách ăn mặc cũng hợp nhau đến lạ. Đối diện với hai người họ là một cặp hoàn toàn trái ngược nhau. Người con trai với mái tóc đỏ tinh nghịch, bộ quần áo đồng phục có chút phá cách, cổ áo tháo hai khuy cùng với chiếc cà vạt cũng được thắt trễ xuống, cô gái bên cạnh với mái tóc dài hơi quá vai, đeo kính bản to nhìn rất tri thức ngay cả cách mặc quần áo cũng rất vô cùng chuẩn mực hay còn gọi là thanh niên nghiêm túc.

Tịnh Viên nhìn chằm chằm vào 3 lá bài Bảo Lâm mới bốc, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên nhìn anh, rồi lại quay xuống lá bài cứ thế n lần.

- Này nhóc, có gì thì đọc nhanh lên cho tôi còn về. – Bảo Lâm khoanh tay lạnh lùng nói, nhưng thật ra đang rất hồi hộp.

- E hèm... Đợi người ta chút thôi mà. – Cảnh Hoài ngồi cạnh lườm lườm thằng bạn.

Bảo Lâm thở dài kiên nhẫn đợi tiếp. Một lúc sau, Tịnh Viên mới mở lời hỏi:

- Anh có người yêu chưa?

- Chưa. – Bảo Lâm thẳng thắn trả lời.

Bình Chi ngồi bên cạnh mặt đỏ gay nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống không thốt một lời nào.

- ... Ok vậy được rồi.

- Thế thôi hả? – Bảo Lâm ngớ người ra.

- Thế thôi. – Tịnh Viên thu lại bài nói.

- Là sao? – Bảo Lâm vẫn không hiểu.

- Haizzz... - Tịnh Viên thở dài, rồi nói tiếp – Là anh không có bị tà bám mà sắp tới có chuyện vui.

- Không hiểu. Mà rảnh quá tự nhiên đi coi cô bói. Cảnh Hoài ra quán net với tôi.

Bảo Lâm nóng lòng mà không được gì, bực dọc liền lôi thằng bạn thân đi khỏi quán, đi thẳng đến quán net gần đó.

Còn lại mỗi Tịnh Viên với Bình Chi ngồi đó. Tịnh Viên nhìn hai người đi khuất liền quay sang cô bạn của mình.

- Coi bà kìa, mặt sắp đỏ y như cái màu tóc của anh Bảo Lâm rồi kìa.

- Bà đừng trọc tui. – Bình Chi lắc đầu lia lịa chối bay chối biến.

- Bà nha... Thích người ta rồi phải không? – Tịnh Viên chạy sang ngồi bên cạnh Bình Chi cười nham hiểm.

- Ai nói chứ... Đồ kiêu căng, ngạo mạn, sáng nay rõ ràng là hắn theo dõi tui mà. – Bình Chi mặt vẫn đỏ nhưng vẫn cố nói lại.

- Hơ... Biết đâu anh ý cũng thích bà thì sao? – Tịnh Viên thản nhiên nói.

- Chắc không đâu... - Bình Chi cười nhạt. – Anh ấy có nhiều người theo đuổi mà.

- Thôi không nói nữa, tui với bà đi mua trà sữa về cày game. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top