Chap 15 - "Em có đồng ý không?"
Chap 15 - "Em có đồng ý không?"
Kể từ hôm đó trở đi, Bảo Nhi như người mất hồn, tâm hồn treo ngược chỗ nào cũng không có biết nữa.
"Rầm"
- Á!!!
Bảo Nhi xoa xoa cái đầu đáng thương của mình rồi lại thơ thẩn đi vào trong. Hôm nay cả phòng sững sờ mà không cả cái toà nhà K này cũng phải sững sờ đến mức choáng váng. Lâm Triệt và Khanh Y vừa mới đến thì thấy cảnh tượng lạ lùng trước mắt, Lâm Triệt thoáng chóng mặt quay lại hỏi Khanh Y:
- Khanh Y, anh không nhìn nhầm chứ?
- Chắc... Chắc thế... - Khanh Y cũng choáng váng không kém.
Lâm Triệt chợt nhớ ra gì đó liền vội vội vàng vàng rút điện thoại trong túi ra bấm một dòng số dài dài rồi xoá đi rồi lại bấm lại cuối cùng mới chịu bấm nút gọi đi.
"Tút... Tút... Tút"
- Alo! - Ai đó ngái ngủ nhấc máy.
- Vẫn ngủ được à?
- Oáp... Thì sao? - Đầu dây bên kia lười biếng ngáp một cái.
- Thế hôm nay ông không phải đi làm à?
- Nghĩ sao? Hôm nay tôi với nhóc Bảp Nhi ngh~...
Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết thì bỗng dưng ngưng lại, soạt soạt một hồi rồi trả lời lại.
- Ơ! Nhóc Bảo Nhi biến mất rồi...
Lâm Triệt thở dài rồi xoa xoa hai bên thái dương.
- "Vợ" ông đang ở công ty đ~...
"Tút... tút... tút"
Đã dập máy rồi. Lâm Triệt thở dài rồi quay sang định nói gì với Khanh Y thì đã không thấy cô ấy đâu rồi. Loanh quanh nhìn qua nhìn lại đã thấy Khanh Y thấp thỏm trước cửa phòng Sáng Tạo rồi. Lâm Triệt lại gần, hiếu kỳ ngó vào thấy Bảo Nhi hôm nay chăm chỉ lạ thường, một chút phút giây lười biếng cũng không hề có. Lâm Triệt và Khanh Y dụi dụi đôi mắt vài lần nhìn lại cũng không dám tin vào mắt mình... đây có thật sự là Bảo Nhi.
- Hai người có tin chiều này sẽ có mưa rào và giông dải rác không?
Lâm Triệt và Khanh Y nghe vậy liền gật đầu.
- Nói chí phải.
Được một hồi thì thấy có cái gì đó là lạ. Hai người nhìn nhau rồi quay lại hết hồn nhìn cái con người đang đứng đằng sau.
- Không chỉ mai đâu. Mấy ngày nữa có thể sẽ mưa đấy. Hai người nhớ mang ô bảo trọng.
Dương Tề thản nhiên nói rồi đi, được nửa bước thì dừng lại nói tiếp.
- "Vợ" ông đang mang thai, đừng để bị cảm đấy. - Nói xong rồi đi luôn.
Lâm Triệt và Bảo Nhi há hốc mồm nãy giờ, nhìn theo bóng dáng Dương Tề hôm nay lịch lãm bất thường với bộ comple tỷ năm mới chịu mặc một lần, bộ dạng đào hoa đó... không hợp với anh chút nào.
- Chiều nay mà không mưa mới lạ đó... @@
Y như cơ quan dự báo khí tượng của công ty RV cung cấp, quả nhiên ngay chiều hôm đó mưa tầm tã, mưa dời dã, mưa nghiệt ngã luôn mới sợ.
Và sự việc này diễn ra trong khoảng 3 ngày thì Lâm Triệt cũng sắp phát điên rồi. Có bao nhiêu lượng công việc trong 2 tháng hai người họ đã xử ngon nghẻ ngay trong nội 3 ngày. Vậy là sao một cuộc họp kín của ban hội đồng quản trị công ty à ra quyết định thưởng lớn và đặc cách cho nghỉ 2 tháng không cần đi làm, vì sự an nguy của xã tắc và vấn đề an nguy lương thực của thành phố này.
Mặc dù vẫn cố chấp muốn làm tiếp lắm nhưng mà vừa mới định mở mồm cãi lại thì đã bị cả lũ đá phẳng khỏi công ty. Hai người họ khó hiểu định bước chân vào hỏi thì lại bị một lũ nào đó trói tay trói chân quẳng lên taxi không chút thương tiếc.
Ngày hôm sau đột nhiên trời... lại mưa to và không hiểu nổi tại sao tên nào lại dở chứng nữa...
~~~~~~~~~~~~
Tại căn hộ 609...
Dương Tề lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa đảo mắt qua đảo mắt lại suốt từ sáng sớm đến giờ.
Chả là từ sáng đến giờ, cái con vợ của anh lại đột nhiên thức dậy từ 5h30 và không hiểu tại sao. Vốn định làm giấc nữa nhưng vì kinh hoàng quá nên đâm đầu vào tường mấy lần mới ngớ ra thì ra không phải mơ.
Sau một hồi dằn vặt bản thân thì anh bắt đầu định thần lại rồi từ từ đi ra ngoài và mò sang nhà vệ sinh. Sau một vài chục phút xử lý chuyện cá nhân thì anh mới bước ra ngoài, đi ra phòng bếp một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra thì...
Một cảnh tượng kinh hoàng nữa lại diễn ra cái con người được coi là chúa lười kia lại đang... làm đồ ăn sáng một cách trang hoàng và vô cùng tử tế. Dương Tề nhìn thấy xong thì té ngửa. Đúng lúc Bảo Lâm cũng từ phòng ngủ vật vờ đi ra nhìn chung quanh một hồi rồi thở dài.
- Haizzzz... Lại nữa...
Bảo Lâm nhìn quanh lần nữa thì thấy tên anh rể đang ngồi trồng hỗng há hốc mồm bên cạnh, trên trán có một cái vòng tròn bị bầm tím do va chạm mạnh. Bảo Lâm nhìn sang Bảo Nhi đang bị dở chứng kia rồi lại thở dài lần nữa. Dương tề sau một hồi đơ ra cuối cùng cũng lết được lên bàn ăn nhưng mặt vẫn phờ phạch không tin được chuyện này. Anh liếc nhìn thằng em dâu vẫn nhâm nhi tách trà mà Bảo Nhi làm cho rồi lẩm bẩm.
- Chẹp... Lâu lâu bà chị dở chứng nấu ăn ngon phết chứ phải đùa? Nhưng lại không hiểu sao bình thường nấu dở thấy bà luôn à... =="
Thấy Bảo Lâm không chút bàng hoàng, Dương Tề khó hiểu nhìn Bảo Lâm rồi hỏi:
- Êu, tình hình này chắc chỉ có mình chú hiểu thôi. Giải thích dùm anh được không? Mưa to mấy ngày nay rồi.
- À! - Bảo Lâm thốt lên một tiếng rồi lại cười cười nham hiểm nhìn Dương Tề. - Anh khao bữa đê rồi em nói cho...
- Được thôi! - Dương Tề cũng chỉ nhếch mép cười đồng ý.
Bảo Lâm nhìn quanh như gián điệp viên. rồi nhích nhích cái mông cùng chiếc ghế sát lại gần Dương Tề nói một cách thận trọng.
- Onee-san bị dở chứng như thế này thì chỉ có hai nguyên nhân thôi!
- Là...
- Thứ nhất là vấn đề tình bạn... - Bảo Lâm dơ một ngón tay lên nói.
- Nếu là Khanh Y thì hoàn toàn bình thường. Còn những người bạn khác thì anh mày chịu... - Dương Tề xoa cằm nghĩ một hồi rồi nói.
- Em cũng vừa gặp chị Thanh Dương hôm qua trước cửa bệnh viện, cũng thấy hoàn toàn bình thường nên điều này không thành lập. Nên chỉ còn nguyên nhân thứ hai thôi... - Bảo Lâm nghiêm nghị nhìn ông anh rể.
- Tự nhiên nhìn tui gì ghê thế? =_= - Dương Tề ung dung gật gù nghe Bảo Lâm nói, tiện tay luôn vớ một cốc sữa được chuẩn bị sẵn trên bàn uống một ngụm.
Bảo Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Tề một cách đầy nghu vấn.
- Đó là... tình yêu...
"Phụt!"
Bao nhiêu sữa trong mồm bị phun ra bằng sạch. Bảo Lâm đứng đờ người với bộ dạng ướt sũng như chuột lột. Vẻ mặt đang tươi cười đột nhiên biến dạng đến méo xệch.
Dương Tề đứng hình một hồi rồi lăn ra ôm bụng cười nổ bụng. Bảo Nhi đứng hình nhìn hai con người ấy từ nãy đến giờ, cuồi cùng cũng quay trở lại bình thường, lăn quay ra ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Hahahahahaha... ~^O^~
- Hai người cười cái nỗi gì? Muốn ăn đòn hả?! - Bảo Lâm ức chế với cái đầu sắp bốc khói đến nơi.
Dương Tề cười hả hê vội vàng đứng lên, dáng vẻ khiêu khích.
- Chú có gan thì thử đánh tụi anh xem nào...
- Anh đừng thách em... - Dương Tề chọc phải ổ kiến lửa khiến Bảo Lâm có thể nổi hứng oánh thật bất cứ lúc nào.
Bảo Nhi dường như lấy lại tinh thần chút ít, chạy vụt đến bên cạnh Dương Tề, khoác lấy tay anh.
- Nhóc làm được rồi hãy nói nha...
Vừa dứt lời, Bảo Nhi kéo tay Dương Tề chạy vót vào phòng. Mặc kệ thằng em dở hơi đang nổi điên bên ngoài đập cửa phòng hai người đòi tính sổ.
- Hahahaha
Dương Tề và Bảo Nhi nằm trên giường cười hả hê. Sau một hồi tự kỷ, Dương Tề lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi quay sang chống tay đỡ đầu nhìn Bảo Nhi.
- Bảo Nhi...
- Sao? - Bảo Nhi nhìn anh cười đáp.
Dương Tề nhìn Bảo Nhi suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói tiếp.
- Em... Về cái hôm đó... Tại sao lại khóc?
Bảo Nhi nghe xong liền nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng rồi ngồi dậy. Dương Tề thấy vậy cũng ngồi dậy, ánh mắt không dời khỏi Bảo Nhi lấy một lần.
Không thấy Bảo Nhi trả lời, Dương Tề liền hỏi tiếp:
- Nếu đúng theo lời Bảo Lâm nói thì em... đang giấu anh chuyện gì sao?
- ...
- Chẳng phải anh là chồng em sao?
Bảo Nhi ngập ngừng.
- Nhưng có những điều anh không nên biết...
- Thì sao...?
- Tôi không thể cho anh biết...
- Anh hỏi em lý do kia... Dù gì cũng sẽ chung sống suốt đời, em cũng không thể giấu mãi được...
- Gì chứ? Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn kia mà...
Bảo Nhi tiếp tục tránh ánh mắt của Dương Tề, bối rối mà chớp mắt hoài. Dương Tề nhìn Bảo Nhi hồi lâu, lòng đau sót, nhưng cũng không muốn ép cô nói.
- Mà cũng thôi đi... Em không muốn thì anh cũng không ép...
Anh nói xong thở dài rồi đi ra ngoài. Bảo Nhi nhìn theo bóng anh, trong khóe mắt bất chợt ứng đầy nước mắt và cuối cùng cũng rớt xuống gò má. Bảo Nhị khẽ nhắm mắt lại rồi lấy tay gạt nó đi.
Kể từ hôm đó, gần như Bảo Nhi và Dương Tề hầu như không có nói chuyện với nhau. Cứ có một ngày thì một trong cả hai lại đi ra ngoài, mà một khi đã đi thì đến nửa đêm, gần sáng hôm sau mới chịu vác mặt mò về.
Một ngày nọ, Bảo Nhi đang ngồi nghịch cái TV, cứ ngồi bấm kênh như thế cả chục lần. Không hiểu sao cái điện thoại bàn kêu suốt từ nãy đến giờ ngay bên cạnh mà cô lại không hề hay biết. Bảo Lâm đang trong phòng học bài cũng phải điên đầu chạy ra.
- Này, sao bà chị không chịu nhấc máy vậy hả?
Có nói Bảo Nhi cũng để ngoài tai. Bảo Lâm thở dài đành ngậm ngùi chạy qua nghe máy.
- ...
- Gì cơ? Say rượu á? Đánh nhau á? Rồi sao nữa...?
- ...
- Ở đâu ạ? Em sẽ nói với onee-san...
- ...
- Vâng...
Bảo Lâm cúp máy mặt hoảng loạn. Chạy ra chỗ Bảo Nhi lay lay.
- Onee-san... anh rể có chuyện rồi!
Người Bảo Nhi bỗng cứng đờ rồi cứng nhắc quay sang Bảo Lâm.
- Anh ấy đang ở nhà anh Lâm...
"Vút"
Bảo Lâm chưa kịp nói xong thì bỗng thấy một thân hình vút đi với tốc độ ánh sáng. Đến khi cánh cửa nhà đóng lại, Bảo Lâm mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.
- Ôi mẹ ơi... Đau đầu quá... Đi ăn phát... ::>_
~~~~~~~~~~~~~
Bảo Nhi không nghĩ ngợi gì bắt taxi đến thẳng khu biệt thự riêng của vợ chồng Lâm Triệt. Chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thư vắng vẻ, Bảo Nhi vội vàng đi ra khỏi xe trong hoảng loạn. Cô quản gia biết dường như biết được cô sẽ đến nên đã trực chờ ở đó đợi. Bảo Nhi dường như chả nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết chạy ào trong mà thôi.
- Này, cô gì ơi, còn tiền xe của tôi?
...
Bảo Nhi chạy theo hướng đèn đường được lát đá gồ ghề, băng qua khu vườn nhỏ, rồi đá phăng ngay cái ra vào nhà người ta. Bảo Nhi thở hồng hộc rồi chạy tiếp vào trong, thì thấy Khanh Y đang ngồi an dưỡng trên chiếc ghế sofa. Thấy Bảo Nhi đến, nhìn cô một lượt rồi cười khổ, Khanh Y liền lên tiếng.
- Bà vội đến độ chả buồn thay đồ ngủ luôn à?
Bảo Nhi ngớ người rồi nhìn lại mình. Quả nhiên, vẫn chiếc váy màu be dài quá chân và cái áo len dài rườm rà màu ghi đen, tệ hơn là cô còn chả buồn đi dép vào nữa cơ. Thảo nào lúc ra ngoài thấy lạnh. Định nói lại gì đó với Khanh Y nhưng lại nghĩ đến Dương Tề nên tâm trạng hốt hoảng, vội vàng nói.
- Nhưng... nhưng Dương Tề đâu? Anh ấy có sao?
- Lo lắng đến vậy sao? Ở trên lầu, phòng phiá bên trái ý...
Bảo Nhi gật đầu cám ơn rồi chạy lên. Đứng trước cửa phòng phiá bên trái, lòng Bảo Nhi nao nao, trong mắt bắt đầu dưng dưng nước mắt. Bàn tay run run định giơ tay gõ cửa nhưng lại không đủ can đảm. Nếu thật sự anh có chuyện thì cô sẽ chả bao giờ có thể tha thứ cho mình. Nước mắt khẽ rớt xuống, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi bước vào. Căn phòng lạnh lẽo, đồ đạc đơn giản có chút hơi bừa bộn, chiếc giường đơn được phủ màu trắng toát, trên đó có một người đang nằm. Khuôn mặt thanh tú, có đôi chút xanh xao, trên trán có một vết đỏ ngầu như máu, đôi môi ấy bị xây xát như bị ai đó đánh.
Bảo Nhi không tin trước mặt cô là cái tên Dương Tề đáng ghét ấy. Cô không tin cũng không muốn chấp nhận chuyện cái tên đáng ghét lại thành ra thế này. Từng bước chân nặng nề tiến đến gần về phiá giường. Bảo Nhi đứng đó hồi lâu vô cảm nhìn anh nhưng gò má đã có từng giọt nước mắt lăn xuống.
- Đồ dở hơi... Anh có dậy không thì bảo?
Bảo Nhi nghiêm giọng nói. Nhưng cái con người ấy không hề nói cũng chẳng hề có chút hành động nào đáng ghét mà cô thường thấy. Bảo Nhi nghẹn ngào, đôi chân cũng chả thể trụ vững được nữa mà quỵ xuống. Bảo Nhi đưa đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn anh từ xuống, bất giác đôi bàn tay đang run rẩy đưa lên chạm lấy bàn tay ấy.
- Đồ ngốc... Sao anh lại hại mình thế cơ chứ?!
"Cạch"
- Em làm ông ấy đau lòng lắm đấy!
Đột nhiên một người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bảo Nhi chợt bừng tỉnh. Nhưng Bảo Nhi không quay lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Anh ấy... thật sự không sao chứ?
- Chuyện đó... - Lâm Triệt ngập ngừng trả lời.
- Anh ta mà không trở về thì ai...
Bảo Nhi ngưng lại một hồi. Rồi cụp mắt lại, nước mắt lần nữa lại trực trào, cuối cùng cô cũng nói lớn lên.
- ... AI SẼ ĐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI TÔI ĐÂY???
...
Lâm Triệt không nói gì chỉ đứng đó nhìn hai người họ.
Bảo Nhi vẫn ngồi đó và khóc.
- Anh không được xảy ra chuyện gì. Nếu anh tỉnh dậy thì...
Một lần nữa, Bảo Nhi lại nghẹn ứ họng nhưng trong lòng cô nhất định phải quyết tâm nói câu đó ra.
Vì... Dương Tề... là chồng của Bảo Nhi...
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn và em sẽ kể chuyện đó cho anh nghe... được chứ?
Bảo Nhi cuối cùng cũng nói ra. Bản thân cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu như bị cả một tấn đá đè xuống. Cô ngồi thụp xuống, tay vẫn cầm lấy Dương Tề và khóc...
- Em xin lỗi...
...
- Haha... Đồ ngốc này... Anh chưa điên đến nỗi mà bỏ vợ đi một mình đâu...
Giọng huênh hoang quen thuộc tuy rằng có chút khàn đặc nhưng không đến nỗi Bảo Nhi không nhận ra đó là tên đáng ghét, dở hơi suốt ngày lười biếng cùng cô và cũng là... tên chồng đáng ghét. Bảo Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh...
Sắc mặt anh không tốt nhưng vẫn cố mỉm cười, Bảo Nhi vui mừng đến tức giận, ngay lập tức ra tay đánh thùm thụp vào ngực anh.
"Bộp... bộp"
- Đồ đáng ghét, dám dọa chết tôi... Anh có bị điên không hả?!
- Hự?!
Dương Tề mặt tái mét nhưng không dám mở mồm chỉ nhìn ông bạn Lâm Triệt đang đứng đằng sau nhìn anh rồi ra hiệu. Lâm Triệt lập tức hiểu ngay, mặt hốt hoảng lên tiếng.
- Bảo Nhi, em mà còn đánh cậu ta tiếp thì...
Và kết quả thì đã quá muộn rồi...
"Ọe..."
Cả ba người dừng hình trong giây lát, không ai thèm nhúc nhích đến một cái. Nụ cười mới chớm nở trên môi cô đột nhiên cứng đờ. Và cuối cùng thì...
- Aaaaaaaaaaa...
...
Bảo Nhi bước ra từ phòng tắm, hậm hực đi ra ngoài. Khanh Y đang ngồi bên ghế sofa cười như điên từ nãy đến giờ. Bảo Nhi tức đến xì khói, chạy vội ra chỗ Khanh Y hỏi cho ra nhẽ.
- Bà biết mọi chuyện đúng không?
- Vợ chồng thì giấu được gì đâu... - Khanh Y nhìn Bảo Nhi nín cười.
- Bà mau nói đêy... Rốt cuộc chuyện là thế nào? - Bảo Nhi tức đến độ không chịu nổi nữa rồi.
- Rồi rồi... Bà mau bình tĩnh chút đi... - Khanh Y dịu dàng xoa đầu Bảo Nhi.
Bảo Nhi cuối cùng cũng nguôi giận đi một chút nghe Khanh Y nói.
- Từ cái hôm bà và ông ý giận nhau ý, không hiểu sao ông ý cứ suốt ngày qua đây rủ chồng tui đi nhậu suốt không à...
- Kinh... "chồng tui" cơ đấy... - Bảo Nhi nghị dị nhìn Khanh Y.
- Bà thôi đi... chứ thích tui gọi là gì? Kêu ổng là Phó Tổng là tui chết chắc đó... - Khanh Y bĩu môi trả lời.
- Rồi rồi... bà kể tiếp đi...
- Hôm nay hai đó rủ nhau đi hẳn bar luôn... không hiểu hai ông ý kêu rượu xong uống mà có một thằng không say gì hết mà một thằng thì say quắc cần câu ngủ say bí tị không tỉnh luôn...
- Hể?! - Bảo Nhi ngớ người, khó hiểu. - Thế còn mấy vết trên mặt và đầu thì sao?
- Thế mới đáng nói... bà cứ giấu nhẹm chuyện bà với ông Trần Minh làm ông Dương Tề giận quá lúc đi gây gổ với người ta xây xát mặt mày ra đó...
Bảo Nhi thở dài thườn thượt, suy cho cùng... vẫn là cô sai thôi.
"Bộp!"
Bỗng nhiên từ đằng sau có đứa nào đó dám đặt tay đầu cô. Mà cho dù có là ai thì chỉ một mình cái tên đáng ghét ấy thôi.
- Này, em có nhớ lời hứa của mình không đấy?
Đích xác chính là tên Dương Tề.
- Dám ra bar uống rượu, lại còn say khướt, xong rồi đi gây gổ với người ta... Anh muốn chết phải không?
- Nhưng mà...
- Không nói nhiều, anh chết chắc rồi...
Bảo Nhi tức đến xì khói, cuối cùng thù xử cho Dương Tề một trận no đòn.
...
- Em nói dĩ nhiên phải gĩư lời rồi...
- Vậy... em có đồng ý không?
- Biết rồi thì đừng có hỏi...
...
END CHAP 15
P/s: Sorry các bạn nhiều nhóe!!! ~T_T~ mình bận quá nên gìơ mới đưa chap mới ra được... mong rằng nó hay... ∩__∩ Mình sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top