Chap 13 - "Ăn kem trước cổng"
Chap 13 - "Ăn kem trước cổng"
Không hiểu sao, từ ngày Bảo Nhi và Dương Tề ngủ chung với nhau, gần như hai người họ mất đi khái niệm thế nào là giường của mình rồi. Buổi sáng nọ không thức dậy ở giường đứa này cũng thức dậy ở giường đứa kia. Dương Tề tự nhủ với bản thân mình dù gì cũng phải ngày ngày gọi Bảo Nhi dậy, vậy nên thay vì lọ mọ bò từ phòng này sang phòng khác, thì giờ chỉ cần đạp cho mấy phát là có thể xong việc mà không tốn calo. Còn Bảo Nhi cũng chỉ lấy một lý do đơn giản để giải thích đó là... "Ôm anh ta ấm hơn ôm bé dâu...". Mà đừng có nghĩ linh tinh, hai người này chỉ đơn thuần là ngủ chung thôi nha... Đừng nghĩ nhiều, hại não lắm...
Một ngày như ngày bình thường...
Bảo Nhi và Dương Tề lại sánh vai, sánh bước đi bên canh nhau như đôi thiên nga bơi trong hồ nước.
- Anh có đứng lại không hả?! Tôi bảo đợi, sao mà không đợi là sao hả?! - Bảo Nhi hồng hộc chạy theo sau.
Dương Tề đứng trước cửa phòng khoanh tay nhìn Bảo Nhi đang lết cái xác mệt nhừ đến.
Chả là hôm nay, Bảo Nhi nổi hứng dư năng lượng, thừa calo tự dưng đi kêu Dương Tề dậy sớm... chạy thi đến công ty. Kết quả chắc không cần nhìn cũng biết rồi. =_=
- Lùn mà còn đòi bày đặt... - Dương Tề tiện mồm xỉa một câu.
Bảo Nhi nhăn nhó, tay chống xuống đùi thở hồng hộc.
- Tại anh cả đấy!!! Nhỡ em có mệnh hệ gì sao? - Bảo Nhi nhõng nhẽo, lằng nhằng kéo tay anh.
- Em tự chịu chứ sao?! - Dương Tề phũ phàng cốc đầu Bảo Nhi một cái rồi đi vào.
Bảo Nhi bĩu môi rồi lẽo đẽo vào phòng.
Bảo Nhi chán nản đi vào rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn đống việc trên bàn mà ngất xỉu tai trận. Nhớ ra, người làm cùng dự án này với mình là Khanh Y, Dương Tề và cái cô sẹc xi quyến rũ tên Triệu Vy Vy đó. Dương Tề thì sáng sớm đã đi gặp cái cô Triệu Vy Vy đó rồi, Bảo Nhi dù có tức đến nổ óc cũng không làm gì được. Bảo Nhi ôm tập tài liệu vào người, phi thân với cái ghế xoay ra chỗ Khanh Y.
Bảo Nhi đặt tập tài liệu xuống cái rầm rồi quay sang chỗ Khanh Y. Bảo Nhi luyên thuyên một hồi này nọ thế kia, thậm chí còn dậm cá chém thớt cái vụ Dương Tề và cái cô Triệu Vy Vy, nói nguyên một hồi, quay lại thì... con bạn mình nó cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ, đầu để trên mây trên gió. Bảo Nhi đen hết mặt lại... và ngớ ra rằng: thì ra nãy giờ mình độc thoại nội tâm theo cách nói văn học và tự kỷ theo ngôn ngữ tâm thần học. =="
Bảo Nhi ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài, ôm trồng tài liệu của mình lẫn của Khanh Y đi về bàn. Nội trong 5 tiếng đồng hồ, Bảo Nhi đã hoàn thành khối lượng công việc dành cho nhóm trong 1 tháng, với sự tập trung tới mức không tưởng. Đến ngay cả lúc Dương Tề vừa đi làm việc với cái cô Triệu Vy Vy gì đó trở về, Bảo Nhi củng nói chả rằng mà cứ vậy ngồi làm việc.
Sau 5 tiếng đó, Bảo Nhi lại hóa thân thành người khác, theo sát Khanh Y nhất cử nhất động. Dương Tề cũng thấy kỳ lạ hết mức nhưng rồi lại thở dài đành để yên cho Bảo Nhi quậy phá.
"Bộp"
Bảo Nhi vứt tập tài liệu xuống bàn, rồi bắt đầu đi đi lại lại. Dương Tề bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi thản nhiên cầm tài liệu đó lên lật lên lật xuống một lượt rồi gật gù cái đầu.
- Em đang theo dõi Khanh Y sao?
- Khanh Y lạ lắm... Em chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây!!! - Bảo Nhi ngồi bịp xuống bên cạnh Dương Tề.
- Có điều tra cũng vô ích thôi. Tốt nhất là em nên hỏi trực tiếp đi... - Dương Tề thở dài, rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp.
- Tự dưng hỏi trực tiếp, anh không thấy kì lắm sao? - Bảo Nhi khoanh tay quay sang nhìn anh.
"Xoạch"
Dương Tề dập tờ báo lại rồi đứng dậy.
- Hai người không phải là bạn thân sao? Có gì mà không được chứ?
- Anh định đi đâu à? - Bảo Nhi ngạc nhiên liền đứng dậy.
- Vợ yêu, anh cũng có việc phải làm với tên bạn thân chết tiệt của mình đây. - Dương Tề lấy tay véo một phát vào má Báo Nhi.
- Đau... - Bảo Nhi xoa xoa bên má vừa bị véo - Anh thích thì đi luôn đi... lè... - Bảo Nhi tức đến xì khói, làm mặt xấu sau lưng Dương tề.
...
Bảo Nhi tung tăng tung tưởi chạy đến nhà hàng ăn mà Khanh Y thích, lúc đến đã thấy Khanh Y lặng lẽ ngồi đó. Bảo Nhi nghĩ, lần này chắc mình xong lại đến muộn, kiểu gì cô cũng bị Khanh Y phang cho một trận đây. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến cho Bảo Nhi đen cả mặt lại rồi. Bảo Nhi ỉu xìu đi đến trước mặt Khanh Y.
- Cho tui xin lỗi nha!!!
Bảo Nhi chắp tay khẩn cầu nhìn Khanh Y, mong rằng mình không bị ăn chửi nặng. Có điều, Khanh Y đến cả lời nói của cô cũng không nghe thấy. Ánh mắt của Khanh Y nhìn về phía xa vô định. Bảo Nhi nhíu mày rồi tiến gần lay Khanh Y. Khanh Y khẽ giật mình.
- À... Bảo Nhi, bà đến rồi à?
- Đầu óc bà để đâu đấy?! Đúng thật là... - Bảo Nhi cốc vào đầu Bảo Nhi một phát.
Khanh Y và Bảo Nhi vui vẻ nói chuyện. Nhưng có vẻ chỉ có mình Bảo Nhi độc thoại nội tâm thôi. Khanh Y vẫn giữ cái tâm trạng thất thần ấy, cùng lắm cũng chỉ gật đầu, nghe mà không nghe Bảo Nhi nói chuyện. Cho đến khi món Bảo Nhi yêu thích được đưa ra.
- Má ơi!!! Lòng "nhợn" ở đây là ngon nhất rồi. - Bảo Nhi nhìn đãi lòng lợn trước mắt một cách thèm thuồng.
Bảo Nhi đang định cầm đũa lên chén thì...
- Khanh Y, bà... Này...
Khanh Y đột nhiên ôm bụng đi ra khỏi, hướng tới nhà vệ sinh. Bảo Nhi thấy vậy liền ngớ người, cầm đũa gắp 1 miếng dạ dày rồi bỏ vô miệng.
- Bà ý sao thế nhỉ? Ngon mà...
...
Khanh Y sau một hồi ôm nhà vệ sinh cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Cô ểu oải đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì gặp ngay Bảo Nhi đang đứng hình, mặt tối sầm nhìn Khanh Y. Khanh Y đột nhiên rùng mình.
- Bà... đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Khanh Y tái xanh mặt không biết nói gì. Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn Khanh Y một hồi bị Khanh Y lôi ra ngoài. Khi ra đến ngoài đường, Khanh Y cúi sầm mặt, nói với Bảo Nhi.
- Bà... đến bệnh viện với tôi, được không?
- Hể?! - Bảo Nhi ngớ người.
...
Bảo Nhi ngồi ở phòng bác sĩ, đợi Khanh Y khám. Bảo Nhi choáng váng suốt từ nãy đến giờ, chính vì vậy mà cái tên Dương Tề đang có mặt ở đây.
- Thật là... - Dương Tề bóp bóp hai thái dương. - Em là đồ ngốc à? Sao lại gọi anh đến đây...
- Tại lúc đó... em chỉ nghĩ được đến vậy thôi mà... - Bảo Nhi cúi gầm mặt.
"Xoạch"
Chiếc cửa phòng khám bật ra. Bảo Nhi và Dương Tề vội đứng lên nhìn Khanh Y và nữ bác sĩ vừa đi ra.
Nữ bác sĩ thở dài rồi ngồi xuống ghế.
- Cậu là chồng Khanh Y sao? - Nữ bác sĩ ấy nghiêm trọng nhìn Dương Tề.
Bảo Nhi mặt xám xịt nhìn cô nữ bác sĩ. Trong bụng thầm nghĩ, giá mà cô gọi đứa khác lên có phải hơn không.
- Xin lỗi, đây mới là vợ tôi... - Dương Tề mặt lạnh quàng lấy cổ Bảo Nhi.
Nữ bác sĩ mặt lạnh nói lại.
- Thế hai người đến đây làm gì?
- Chuyện này thì... - Bảo Nhi bối rối, ánh mắt cầu cứu Dương Tề.
- Thật tình, sao những lúc này mà não em lại teo là sao? Hay để anh nhận đại cho rồi. - Dương Tề thở dài nói.
Bảo Nhi cúi gầm mặt chịu thua.
- Haizzz... - Dương Tề thở dài định nói tiếp thì...
"Cạch"
Tiếng mở cửa chặn họng Dương Tề lại.
- Tôi là chồng cô ấy.
Giọng nói quen thuộc ấy. Dường như làm Bảo Nhi và Dương Tề cứng đờ người. Lặng lẽ quay ra để khẳng định, nó chỉ là mơ thôi. Nhưng không ngờ nó là thật...
- Tôi là chồng cô ấy.
Bóng người con trai ấy tiến đến, càng làm rõ hơn cái con người ấy đang xuất hiện ở đây.
- Lâm Triệt... - Bảo Nhi và Dương Tề khẽ mở lời.
Lâm Triệt bước vào, tiến đến trước mặt nữ bác sĩ ấy. Khanh Y ngồi một chiếc ghế đối diện bất động nhìn Lâm Triệt.
...
- Hai người... Tôi cần một lời giải thích...
Bảo Nhi mặt sát thủ, cầm cây chổi chả biết nhặt ở đâu chỉ thẳng vào mặt Dương Tề.
- Này, bên kia... - Dương Tề ức chế, đẩy cán chổi ra khỏi phía mình.
- Em không muốn nhìn mặt bọn họ nên mới chỉ vô anh đấy!!! - Bảo Nhi chỉnh lại cán chổi hướng về phía Dương Tề nói tiếp.
Dương Tề mặt méo xẹo quay mặt đi không nói gì hơn.
- Bảo Nhi... tôi xin lỗi bà mà... - Khanh Y nhẹ nhàng nói.
- Chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho tôi, rốt cuộc tôi có là bạn thân của bà không đấy? - Bảo Nhi nói lớn.
- Tôi xin lỗi... - Khanh Y cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má.
Bảo Nhi bất lực hạ cây chổi xuống, rồi cũng bật khóc. Dương Tề bất thình lình đứng dậy rồi ôm cô ấy vào lòng. Lâm Triệt thấy Khanh Y khóc cũng an ủi dỗ dành.
- Tôi cũng phải xin lỗi Bảo Nhi rồi. Nhưng cũng cám ơn ông. - Lâm Triệt nói.
- Không có gì. Nhóc Bảo Nhi mà không nói chắc đời nào tôi biết. - Dương Tề khẽ cười rồi nói lại.
Dương Tề ghé tai Bảo Nhi nói gì đó. Bảo Nhi nghe được liền quay sang Khanh Y. Vừa dứt lời, Bảo Nhi đã khóc òa chạy vù đến chỗ Khanh Y khóc một trận.
- Tôi không ngờ ông lại vậy đấy!!! - Dương Tề nói.
- Chuyện đó đến tôi cũng không ngờ, đêm đó lại... - Lâm Triệt thở dài nói.
Bảo Nhi nghe ngữ điệu liền tức điên, nổi giận đùng đùng, cầm cây chổi chĩa thẳng vào mặt Lâm Triệt. Lâm Triệt mặt trắng nhợt, tái ngắt không còn giọt máu.
- Đồ vô trách nhiệm. Không muốn thì nói thẳng ra đi, đừng dở cái giọng đó. Anh không nuôi được nó thì để tôi với Khanh Y nuôi là được rồi.
- Anh không có ý đó. Ý anh là... chuyện đêm hôm đó là ngoài ý muốn. Nhưng mà nếu Khanh Y đã mang thai thì anh không dám từ bỏ trắc nhiệm đâu. - Lâm Triệt mặt nghiêm nghị giải thích rõ ràng.
- Anh coi nó là trách nhiệm sao? Anh coi hạnh phúc cả đời của Khanh Y bằng hai từ trách nhiệm sao? - Bảo Nhi vẫn không buông tiếp tục tra hỏi.
Lâm Triệt im bặt nhíu mày nhìn Bảo Nhi.
- Anh không trả lời? Chứng tỏ anh thừa nhận rồi phải không? - Bảo Nhi nhếch mép. - Khanh Y, bà nghe thấy rồi đấy. Tốt nhất là bà nên sinh ra nó một mình không thì bỏ nó đi cũng được.
Lâm Triệt và Khanh Y giật thót mình, hướng mắt lên nhìn Bảo Nhi.
- Bà chọn đi. Hoặc là bỏ nó, hoặc là nuôi nó một mình? - Bảo Nhi lạnh băng nói tiếp.
- Tôi... - Khanh Y cứng họng không nói được gì, cả người run rẩy.
Bỗng nhiên, Lâm Triệt đứng dậy đến bên cạnh Khanh Y rồi nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô. Khanh Y sững sờ nhìn anh không nói lời nào. Lâm Triệt cười với Khanh Y rồi quỳ xuống.
- Khanh Y...
Khanh Y quay lại nhìn Lâm Triệt.
- Anh biết em sẽ không bao giờ tin điều này nhưng hãy để anh nói... - Lâm Triệt ngừng một lúc rồi nói tiếp - Anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh rằng: Anh yêu em...
Khanh Y nhìn anh rưng rưng nước mắt, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, quỳ xuống rồi ôm lấy anh.
"Phụt!"
- Sến thấy bà luôn nà... @@ - Bảo Nhi chả biết ngồi xuống từ lúc nào, đang ngậm ngụm nước tự nhiên phun ra hết. - Đùa tý thôi mà... Có cần phải sến vậy không?
Không dưng, tự nhiên Dương Tề mọc ở đâu ra, đột nhiên ôm lấy Bảo Nhi phả hơi vào tai của Bảo Nhi thì thầm.
- Chẳng nhẽ em không thấy thế này là lãng mạn sao?
Bảo Nhi đỏ bừng mặt mũi mang tai, lấy tay phũ phàng ấn đầu của Dương Tề ra.
- Thế này gọi là biến thái chứ lãng mạn cái nỗi gì?!
- Thế nghĩa là em muốn sao? - Dương Tề nham hiểm nhìn Bảo Nhi.
- Đồ biến thái. ANH ĐI CHẾT ĐI...
...
Vì rốt cuộc "gạo nấu thành cơm" rồi!!! Nên mấy chuyện cưới xin cũng sẽ đơn giản ngoại trừ việc thuyết phục hai bên gia đình thôi. Nhà Khanh Y thì đơn giản rồi, vì dù sao tuổi tác của Khanh Y cũng không còn nhỏ, chuyện lập gia đình đương nhiên là gấp rút nhưng không qua quết, nhưng dù sao nhà Lâm Triệt cũng không phải là không tốt, thậm chí là quá tốt, chàng rể cũng không phải dạng phế nên gật đầu cái rụp là xong. Còn nhà Lâm Triệt thì hơi phiền chút xíu vì đường đường là em út lại lấy vợ trước anh hai thì không có hay nhưng "gạo nấu thành cơm" có muốn cưới cho thằng con cả trước cũng không được rồi.
Tuy gấp rút nhưng lễ kết hôn của con trai út của một tập đoàn dĩ nhiên là phải thật linh đình rồi. Bảo Nhi thực muốn làm phù dâu cho Khanh Y nhưng khổ nỗi, cô lại kết hôn rồi nên chuyện đó lại tuyệt đối không được. Chính vì chuyện này mà Dương Tề bị Bảo Nhi hặn học suốt một tuần.
Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng yên lành trở lại.
- Bảo Nhi,...
- Hử?! - Bảo Nhi nhướn mày nhìn anh nói.
- Chúng ta sinh con đi...
- Anh mơ à?
- Cứ cho là vậy đi...
Vừa dứt lời, Dương Tề đã cúi xuống trước mặt Bảo Nhi, không do dự mà hôn nhẹ vào môi cô rồi đút tay vào túi quần bỏ đi.
Bảo Nhi đứng đực người ra đó một hồi rồi đỏ mặt, sau đó, cái đầu cũng bắt đầu bốc khói lên nghi ngút, Và cuối cùng... bom cũng nổ...
- DƯƠNG TỀ, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top