Chap 11 - Lễ thành hôn đáng nhớ
Chap 11 - Lễ thành hôn đáng nhớ
- Hu hu hu...
Bảo Nhi ngồi trên xe mà cứ cầm ổ bánh mì vừa gặm vừa khóc tu tu. Chỉ vì một lời nói hồ đồ trong lúc buồn ngủ mà thành ra nửa đời còn lại của phải sống chung với tên chết dẫm này.
Sau khi tỉnh dậy, biết mình đã phạm phải một sai lầm tày trời, khóc một trận xong rồi lại gọi điện cho ba mẹ kể khổ.
- Ba mẹ, sao nỡ gả đứa con gái đầu lòng đi như vậy cơ chứ. Sao lại gả con cho cái tên đáng ghét kia cơ chứ?! Hu hu hu... - Bảo Nhi ngồi khóc tu tu ở ghế.
Ba mẹ Bảo Nhi ở trên màn hình ti vi lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó, mẹ Bảo Nhi lên tiếng.
- Mày còn nhớ hồi học cấp 3 mẹ nói gì với mày không?
... Hồi tưởng...
"Mày lười như thế sau này ai lấy mày hả con?!"
... Hiện tại...
- Nhớ chưa? Có bao giờ thấy mày dẫn được thằng bạn trai nào đâu mà!!!
Bảo Nhi bất chợt nhớ lại những ngày tháng F.A dài đằng đẵng của mình mà rưng rưng nước mắt.
Ba Bảo Nhi tiếp lời.
- Bảo Nhi, nhà họ Cung chúng ta nhiều đời chăm chỉ sao đến con thì lại... haizzz... - Ba Bảo Nhi thở dài.
... Hồi tưởng lần hai...
"Mày đúng là Chúa lười mà!"
... Hiện tại...
- Từ bé đến gìơ ba nhai đi nhai lại câu đấy mà mày không thấy chán à?
- Thế thì liên quan gì đến việc con kết hôn với anh ta. - Bảo Nhi ngồi ôm gối, chỉ vào Dương Tề ngồi bên cạnh.
- Thực ra vốn dĩ các con có hôn ước từ bé, đáng ra lớn lên gia đình hai bên sớm đã quên nhưng... haizzz. - Ba Bảo Nhi lại thở dài.
Bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện một cuộc gọi nữa từ Dương gia đến. Bảo Nhi và Dương Tề lễ phép chào rồi tiếp tục câu chuyện.
- Ông Cung... để tôi nói nốt cho. - Ba Dương Tề lên tiếng rồi quay sang Bảo Nhi và Dương Tề nghiêm nghị nói. - Thật ra, hai con ở với nhau chắc biết tính nhau rồi đấy. Bác cũng nghe ông bà Cung nói qua về Bảo Nhi nên mới quyết định cho hai đứa kết hôn...
Bảo Nhi và Dương Tề đặt hai dấu hỏi trên đầu.
Mẹ Dương Tề tiếp lời.
- Anh nói nhiều làm gì, chi bằng nói thẳng luôn. - Mẹ Dương Tề vỗ lên đùi chồng rồi nói tiếp. - Dương Tề nhà bác chả bao giờ thấy dẫn bạn gái về nhà cả, 27 tuổi đầu chưa có người yêu làm bác hết sức lo lắng, nhà từng nghĩ nó... - Mẹ Dương Tề kể khổ, rồi đưa khăn tay chấm nước mắt.
Bảo Nhi quay sang nhìn Dương Tề nằng ánh mắt kì dị rồi khẽ hỏi.
- Anh là 3D hả?! - Không kiêng kị nói thẳng luôn.
- Thế em les à?! - Dương Tề cũng thẳng tuột luôn.
Bảo Nhi ức chế nhìn anh một hồi rồi nén xuống, gằn giọng nói:
- Rồi!!! Tôi và anh không có vấn đề về giới tính được chưa!!! =_=
Dương Tề chỉ nhướn mày cười đểu một phát rồi quay sang bố mẹ.
- ... Thế nên là... - Ba Dương Tề ngậlp ngừng.
Bỗng dưng trên màn ảnh, cả hai gia đình đều quỳ sụp xuống, thi hành ĐẠI LỄ với hai vị chúa thần này.
Bảo Nhi và Dương Tề cũng quỳ xuống.
- Ta xin hai con hãy KẾT HÔN ĐI...
Tất cả đều khóc ròng khiến Bảo Nhi thương cảm quá độ cũng khóc theo. Trong lúc yếu lòng, cô đã chót đồng ý và chót cả... THỀ KHÔNG LY HÔN với các trưởng bối rồi nên là...
Bảo Nhi nghĩ lại thì khóc ròng, đầu đáng thương bị cô đập vào cửa kính xe, vừa đập vừa chửi thề.
- @#₫%&-@&₫*#-₫-@&@ (không bậy lắm nhưng cho vào thì hơi thiếu văn minh :3) Sao anh không ngăn tôi hả?!
- Lần đầu thì đã can ngăn nhưng mà lần bố mẹ là chưa kịp nói gì nói em đã trả lời rồi. Sao mà ngăn? - Dương Tề vẫn thản nhiên lái xe.
- Oaaaaaaa...
Bảo Nhi khóc rầm lên, trong tự dằn vặt bản thân.
- Đừng khóc nữa! Tý nữa trang điểm không đẹp, làm hỏng bộ ảnh cưới theo em suốt đời thì tự liệu!!!
Nghe đến vậy, Bảo Nhi nín luôn...
...
Mười lăm phút sau...
Chiếc CLR màu đen, mượn của ba Dương, đã đỗ trước cửa của một tiệm chụp ảnh cưới khá nổi tiếng ở ngoại ô thành phố hai người họ ở. Tuy xa nhưng bối cảnh ở đây khá đẹp, có thể chọn được nhiều cảnh ở đây chụp mà không cần ghép ảnh làm gì cho mất thời gian.
Vì đây là album ảnh đi theo cả đời hai người họ, cho dù có lười chụp đến mấy cũng đành phải chăm lên một chút để có thể có một album đẹp nhất. Ít ra khi nhìn lại không còn cảm thấy hối hận.
Sau khi bàn xong mấy việc linh tinh về việc chụp ảnh thì Bảo Nhi à Dương Tề bị kéo đi thay đồ.
Vì là con trai và anh cũng đẹp trai sẵn rồi nên là không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc chọn quần áo hay trang điểm gì gì đó.
Bảo Nhi thì ngược lại... vốn đã hơi khó tính trong việc chọn đồ, và dĩ nhiên với cái sự kiện mang ảnh hưởng đến cả đời như thế này thì độ khó tính càng tăng vòn vọt. Áo cưới chất thành núi mà không chọn được cái nào. Bảo Nhi đau đầu chạy ra chỗ Dương Tề dắt anh ào chọn hộ.
Dương Tề cũng có con mắt xem váy mà chọn chuẩn luôn một cái đúng ý Bảo Nhi. Đó là một bộ váy không quá rườm rà, dáng váy xòe, không quá dài mà cũng không phải ngắn, đi guốc lên thì che vừa hết chân. Phần trên được thắt đai được thắt màu nâu nhạt, nhẹ không quá nổi bật được đính đá xếp song song. Chiếc váy đơn giản nhưng lại hợp với cái tính hay đùa nghịch của Bảo Nhi.
Sau khi trang điểm và chuẩn bị xong, chiếc màn màu ghi lớn trước mặt anh bắt đầu từ từ mở ra. Dương Tề đang chăm chú đọc một tờ tạp chí nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên. Nhìn thấy Bảo Nhi trong bộ váy cưới mình chọn nhất thời có hơi sững người. Bảo Nhi thấy mặt anh đơ đơ ra liền cầm váy chạy về phiá ghế sofa ngồi thụp xuống nhìn vào mắt anh cười cười nói.
- Sao hả?! Thấy "vợ" anh đẹp quá hay quá sao mà lại ngơ ra rồi!!! - Bảo Nhi cười gian nhìn anh.
- Cứ cho là vậy đi. - Anh nhẹ nhàng đáp lại rồi quay đi đọc tạp chí tiếp.
- Hả?! - Bảo Nhi sững người. - Tôi có nghe nhầm không đấy?! - Rồi ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình.
- Không sai một chữ đâu. - Anh thản nhiên nói.
- Thật á?! - Bảo Nhi cảm động nói.
- Chứ sao?! Đây là bộ ảnh cưới theo em cả đời mà, không nói đẹp để mà lại phải đợi 3 tiếng nữa à? Tôi chưa điên đến mức đấy. - Dương Tề vẫn thản nhiên nói được.
- Anh...
Bảo Nhi giơ tay lên định động thủ. Nhưng chưa kịp chạm vào người thì đã bị anh nắm vào cổ tay, rồi kéo cả thân ảnh cô đè lên.
- Nhớ làm thật thật tốt để bộ ảnh này không khiến chúng ta hối hận cả đời, biết chưa? - Dương Tề mị hoặc đầy quyến rũ nhìn cô.
Bản thân Bảo Nhi thật không hiểu, tại sao đối với cái tên mỹ nam chuẩn ISO 2069 này của ngày hôm nay, cô lại không chống cự được cái nét quyến rũ đầy mị hoặc ấy, lại ngoan ngoãn nghe lời gật đầu mới chết. Mà công nhận, hôm nay anh ta đẹp trai lắm luôn ý. ≧﹏≦
...
Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ...
- Anh tránh xa tôi ra, sao dám chạm vào người tôi hả? - Bảo Nhi hét tướng.
- Thôi đê, ôm cũng ôm rồi, không phải thủ thân như ngọc thế đâu!!! - Dương Tề khó chịu nhìn cô.
... Thật ra là cho đến giờ phút này, chụp mấy kiểu thân mật rất chi là bình thường tính từ nhìn nhau đến nắm tay chưa kể đến ôm cũng gây gổ suốt mới làm được.
Người ta bảo nhìn nhau, ừ thì nhìn nhau, có điều đừng có nhìn bằng cái ánh mắt "yêu thương" cực độ như thế được không? Một con thì nhìn như kiểu thù nhau mấy chục kiếp rồi ấy, một thằng thì lạnh lùng nhìn, lạnh thì lạnh nhưng mà mang người khác đang ở thời tiết trời thu se lạnh thành mùa đông bão tuyết chứ.
Sau n lần chỉnh sửa tâm tình, bức cuối lại hoàn hảo đến bất ngờ. Lại còn được mấy anh chị chụp ảnh xin để làm quảng cáo.
Dần dần, số tiền cần nộp để trả cho chi phí chụp ảnh cứ âm dần theo mấy lần chụp. Cuối cùng, họ không những không phải nộp tiền chụp ảnh mà còn được tiền thuê làm làm người mẫu ảnh.
Nhưng có điều, sau khi chụp xong thì đột nhiên cảm thấy hối hận, vì mất quá nhiều thời gian và quá mệt mỏi. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, bất chấp sự dục giã của gia đình, họ kiên quyết không ra khỏi nhà đến nữa bước.
Biết tính hai đứa lười nên thời gian sau muốn tụi họ quyết định cái gì cũng phải thông qua mạng. Hai người ở nhà ngồi ghế sofa vừa nằm vừa quyết định.
Vì ở nhà nên có một số chuyện hai người không lường trước được, ví như...
"Rầm... rầm... rầm"
- CUNG BẢO NHI... CÔ CÓ RA MỞ CỬA CHO TÔI KHÔNG? TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH!!!
Bảo Nhi mặt biến sắc nhìn Khanh Y đang ngồi nổi giận đùng đùng, cầm bức thiệp cưới màu trắng trong tay, đập rầm xuống bàn. Bảo Nhi đau sót nhìn cái bàn đáng thương đang bị Khanh Y đập.
- Thì... thì... - Bảo Nhi tâm trạng rối bời, nhất thời chả nghĩ được gì. Thầy đi quay lại, thấy Dương Tề ngồi cạnh, giương ánh mắt cầu khẩn thảm thiết nhìn anh.
Dương Tề thấy vậy đành thở dài, quay sang giải thích. Bô lô ba la một hồi, Khanh Y và Lâm Triệt ngồi bên cạnh cũng phải bật cười.
- Ôi trời ơi!!! Thông minh như bà mà cũng có ngày hôm nay à? - Khanh Y cười ngất ngưởng.
- Suốt ngày bảo lười kiếm người yêu, thế mà đã sắp kết hôn rồi. Chắc tôi phải học tập hai người quá. - Lâm Triệt nén nhịn cười, cũng không quên chọc Dương Tề vài câu.
Bảo Nhi và Dương Tề mặt mày méo xẹo, không biết nói gì hơn. Mấy ngày sau đó, lại được tin mỹ nam phòng sáng tạo lại càng áp lực hơn, nên hầu hết Bảo Nhi toàn trốn ở nhà chơi.
Ngày kết hôn gần kề, nhưng mà có vẻ cô dâu này không hứng khởi lắm, dậy vân phải để chú rể bất đắc dĩ gọi mới chịu dậy. Trang điểm mặc quần áo cô dâu nặng trịch vào người, ngồi một chỗ miệng luôn tươi cười tiếp các vị khách quý đến mỏi cả miệng. Dương Tề thì biến đi mất dạng, Bảo Nhi nhất thời chả có ai gây gổ.
Bảo Nhi thở dài, nghĩ lại, đúng là Cung Bảo Nhi cô lại có ngày hôm nay, một tấn sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng lại phải SUỐT ĐỜI ở bên cạnh tên chết tiệt kia. Nghĩ mà đau lòng, nhưng mà ngoài vẻ đáng ghét đó ra thì có lẽ hắn cũng tạm được coi là tốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái tên chuẩn ISO 2069 này lại về tay Bảo Nhi đi, đúng là sướng không còn gì bằng. He he
Vẫn nụ cười hoàn hảo ấy, Bảo Nhi nắm lấy tay ba Bảo Nhi bước đến lễ đường. Cảm giác... đi gì mà chậm thế, kết thúc lẹ lẹ đi rồi còn về nhà ngủ chớ. Trong phút chốc mặt Bảo Nhi đen lại, chỉ muốn mau mau về nhà cho khỏe thôi.
Sau khi giao con gái cho Dương Tề, ông Cung không đành lòng lại còn từ từ nhắn nhủ, này nọ thế kia, Bảo Nhi còn nhận ra ba mình còn dưng dưng nước mắt, sau khi trao Bảo Nhi cho Dương Tề thì chạy vụt đến mẹ Bảo Nhi khóc òa lên.
Sốt ruột với cái tuyên thệ dài đến mấy tỷ chữ, cuối cùng cũnh đến đoạn nói... I do... Bảo Nhi mừng thầm vì sắp được thoát rồi nhanh nhanh mở miệng ra định nói thì...
- BẢO NHI...
- DƯƠNG TỀ...
- Sao em nỡ bỏ anh đi kết hôn với người khác như vậy? Chẳng lẽ em nỡ lòng nào quên đi bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa hai ta?
Bảo Nhi cười méo xẹo.
- Dương Tề, dù gì hai ta cũng đã bên nhau bao năm trời, sao anh nỡ rời xa anh đi lấy con nhỏ này cơ chứ!!!
Dương Tề mặt biến sắc.
Cả hội trường xôn xao một hồi rồi chăm chú nhìn vài cô dâu chú rể đáng đứng trên bục cao.
Thời khắc cô dâu chú rể mở miệng, cứ ngỡ như hôn lễ coi như kết thúc tại đây thì...
- Hai người F.A lâu quá bị rảnh à?! - Dương Tề và Bảo Nhi đồng thanh lên tiếng.
Hai người một nam một nữ, từ tốn chỉnh trang đầu tóc, rồi cười cười trả lời.
- Hai ông bà không phối hợp được chút sao? - Lâm Triệt cười cười.
- Phối hợp làm gì? Chỉ tổ tốn thời gian thôi. - Dương Tề cười cười đáp lại.
Bảo Nhi đứng bên cạnh dường như tức điên không mang thể diện, xách váu ra chỗ người con gái...
- TÔI ĐANG CỐ ĐỂ VỀ NHÀ NGỦ SỚM ĐÂY!!! DÁM BÀY TRÒ TỐN THỜI GIAN... TÔI KHÔNG GIẾT BÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ...
Bóp cổ không tha... @@
Sau vụ bê bối, mất kha khá thời gian ổn định rồi lại nghe tuyên thệ bô lô ba la tiếp và cuối cùng cũng... I do và về nhà ngủ được rồi. Ai ngờ còn trao nhẫn... Bảo Nhi nhẫn nại làm nốt thủ tục.
- Chú rể có thể hôn nhau...
Bảo Nhi choáng váng, đâu ngờ lại thêm cái thủ tục đáng ghét này nữa. Trong lúc không tưởng thì bỗng nhiên có ai đó, ôm lấy eo cô kéo lại, đôi môi bông có cảm giác ấm áp khó tả, cả người vô lực chống cự, mi mắt dần dần hạ xuống, đến cô cũng không hiểu sao mình làm vậy.
Đầu óc Bảo Nhi lơ lửng trê mây, buổi lễ kết thúc thế nào cô cũng không màng tới nữa. Về đến nhà, đặt lưng xuống giường rồi ngủ ngon lành.
Vốn dĩ cô chỉ nghĩ... chắc là mơ thôi...
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top