Chap 10 - Trở lại với cuộc sống lười biếng

Chap 10 - Trở lại với cuộc sống lười biếng

Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, Bảo Nhi và Dương Tề buộc phải về nước. Chia tay hai người bạn Meiko và Nozaki, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi vì phải nói dối họ về việc hai người hơn tới 6 - 7 tuổi lận và là người nước ngoài nhưng dù sao đi rồi cũng sẽ nhớ họ rất nhiều.

- Nahi-san, cậu đi mạnh khỏe nhé, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! - Meiko buồn bã nhìn Bảo Nhi.

- Ừ! Cậu cũng phải gĩư gìn sức khỏe nhé! Thi đại học cho tốt vào, biết chưa?! - Bảo Nhi rưng rưng nước mắt qua ôm chầm lấy Meiko.

...

Dương Tề nhìn Bảo Nhi và Meiko khẽ cười buồn, thoạt nghĩ liệu đến bao giờ anh mới quay trở lại nơi này được. Quay sang Nozaki cười rồi vỗ vai cậu ta.

- Tôi đi nhé! Ông phải sống tốt đấy, đừng có cãi nhau không là tôi với nhóc này ở xa không giải quyết được đâu.

- Suốt ngày cãi nhau với Nahiko mà còn nói tôi sao?! Lo cho mình đi tụi này cũng ở xa không giải quyết được đâu!!! - Nozaki hất tay Dương Tề ra, làm lại y hệt như Dương Tề.

=_=

...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai tháng đi công tác, xa nhà, được sếp khuyến mãi cho 2 tuần ở nhà làm biếng với điều kiện phải mang nộp ý tưởng có liên quan đến chuyến đi mang đến và phải xuất sắc, không thì những ngày tháng sau này không được tự ý bỏ về giữa tuần nữa. Vì sự sống còn của cái tính lười biếng, hai người đã quyết định hy sinh, thay vì thời lượng như thường, thì tăng lên gấp 3 lần so với bình thường, đó là... 1 ngày rưỡi. =_=

Trong suốt gần hai tuần, trừ những ngày nổi hứng đi siêu thị thì hầu hết ở trong nhà. Ai về phòng nấy, ăn ngủ tại chỗ luôn. Cuồi tuần dọn sau cũng được.

Vẫn như thường, ý tưởng lại được khen phòng lại được thưởng, lại được vài hôm nghỉ khỏe, lại được hôm lười biếng trong nhà.

Cuối tuần...

Bảo Nhi lười nhác tỉnh dậy sau 1 tuần nghỉ khỏe, kéo lê cái chăn đang khoác trên người vào nhà tắm. Nhìn căn phòng rồi ngáp một cái, rồi nhảy vào trong nhà vệ sinh... Đang đánh răng dở thì nhận ra cái gì gì đó, hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn lại căn hộ của mình. Đồ đạc ngổn ngang, quần áo, chả biết đâu ra mà vứt từa lưa, rác chất như núi, quang cảnh thảm gấp đôi tuần trước. Mặt Bảo Nhi đen lại, thở dài đi vào nhà tắm bình thản đánh răng tiếp rồi chạy vọt ra, nhảy vào phòng Dương Tề không thèm nể mặt anh gõ cửa lấy một cái.

- Dậy... dậy đi, tên dở hơi này, biết hôm nay ngày gì không hả? - Bảo Nhi nhảy vọt lên giường anh, nhảy tưng tưng.

Dương Tề không nói gì, lười biếng đến một cái xoay người cũng không thèm xoay, chỉ thở hắt ra một cái.

Bảo Nhi tức điên nhảy lên người anh ngồi chiễm trệ, không kiêng kị, tát nhẹ một phát vô mặt anh nói:

- Dậy đêy!!!

Tát thêm phát nữa.

- Dậy đi, tên dở hơi này!

Lần ngày thì nghịch mái tóc màu hạt dẻ đang rũ rượi.

- Chết rồi hay sao không trả lời?!

Bảo Nhi thấy kì quái liền dí mặt xuống nhìn anh, ngắm nghía khuôn mặt chuẩn ISO 2069 của anh.

Bảo Nhi lẩm bẩm.

- Tên này, đẹp trai thiệt á!!! Mũi này,...

Bảo Nhi chạm nhẹ vào cái mũi thẳng, cao, góc mũi chuẩn chỉ tiêu 130 độ.

- Chắc hôm nào phải đo mới được.

Đưa tay sang bên cạnh, đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống vẫn im im không hề lay động. Bảo Nhi sờ nhẹ vào lông mi của anh rồi, đưa tay vuốt vuốt lông mi của mình mà suýt xoa.

- Chậc, còn dài hơn cả của mình.

Di chuyển đầu ngón tay xuống dưới, tay Bảo Nhi chạm vào đôi môi nhỏ, mềm mại, cô bất giác cứ nhìn vào nó với sức hút không thể cưỡng lại. Đưa mặt lại gần, lại gần, đến khi phát hiện mình đang làm cái trò khỉ gì mới giật phắt dậy, vỗ vào hai má rồi lắc đầu nghoe ngẩy làm cho mái tóc xơan rối tung.

- Bảo Nhi, mày điên rồi! Sao mày lại muốn hôn hắn chứ?

Trong lúc đấu tranh với bản thân thì người trước mặt đã ngồi dậy. Bảo Nhi thấy có gì đó di chuyển dưới chân mình, cô bất giác ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt cô là một nam nhân đang bán nuy trước mặt, khuôn mặt thanh tú, body tuy không hẳn 6 múi nhưng múi nào ra múi đấy, rất quyến rũ, nhất thời Bảo Nhi mất hồn mất viá mà đơ ra.

Dương Tề lấy tau hất mái tóc đang xõa xượi, nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời, rồi nhìn lên vật nặng đang đè trước mặt.

- Em lại không nhẫn được à?! - Dương Tề đùa đùa Bảo Nhi, nhìn đểu cô. Sau đó dang tay ra nói. - Thôi được, anh hiểu mà, lại đây.

Thấy Bảo Nhi không nói cũng không rằng, anh nhìn lại Bảo Nhi. Bỗng dưng mới để ý... Cô xịt máu mũi rồi. =_=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi xử lý vụ hồi sáng, bây giờ cả hai mới chuẩn bị bắt đầu công việc... dọn nhà.

- Không dọn xong cái đống này chắc mẹ giết chắc luôn quá!!! - Bảo Nhi cầm cây chổi và túi rác, lắc đầu ngán ngẩm.

- Nói nhiều làm gì! Dọn đêy... - Dương Tề vác cái mặt vừa mới bị Bảo Nhi đánh tả tơi, vì dám trêu cô.

Bảo Nhị xị mặt rồi bắt đầu lao vào dọn. Bảo Nhi và Dương Tề dọn từ trong phòng ra, lần này dọn tử tế 100% vì mấy mẹ tinh lắm, nhìn cái là biết sạch hay bẩn liền nên không thể qua quết được.

Sau khi hoàn chỉnh được cái phòng gọn gàng sạch sẽ thì bắt đầu dọn cái phòng khách, nơi kinh khủng nhất, cũng như nhiều "vật phẩm" nhất.

- Uầy!!! Tôi nhặt được 500k nè!!! - Bảo Nhi hí hửng cầm tờ 500k lên ngắm.

- Có mỗi cục vàng mà cũng để rơi là sao? - Dương Tề ngắm nghía thỏi vàng nhỏ trên tay rồi đút túi.

...

Sau 6 tiếng đồng hồ vất vả, tất cả đã xong xuôi, không chỗ nào là không sạch sẽ. Hai người hí hửng, cứ thế này thì mấy mẹ bắt lỗi sao nổi.

Hiện tại, hai tên lười đang ngồi lười biếng trên chiếc sofa dài, ôm cái laptop, thằng thì xem phim thằng thì chơi game. Suốt hai tiếng sau khi dọn xong vẫn ngồi như thế, cho đến khi...

"Kingkoong..."

Bảo Nhi và Dương Tề dường như không nghe thấy vì lực bấm quá yếu.

"Kingkoong..." "Kingkoong..."

Bảo Nhi lấy chân đá đá vào chân Dương Tề. Đáp trả lại cô chỉ có cái hành động đá đá lại. Và, cứ theo chu kỳ như thế, mà chả thằng nào chịu xuống.

"Kingkoong..." "Kingkoong..." "Kingkoong..."

Lần này, Bảo Nhi lên tiếng...

- Ra xem, xem là ai đi!!!

- Đang chơi. Em ra đi. - Dương Tề vẫn cắm đầu mà chơi.

Tiếng chuông giữ dội vang lên... Bảo Nhi cáu, dập cái máy tính xuống rồi đi đến dập nốt cái máy của Dương Tề rồi dắt anh ra, mở cửa.

- Ai mà vô duyên cư nhiên bấm...

Bảo Nhi đang định chửi cái thằng vào vô duyên, làm phiền cô trong lúc đang xem phim thì giật mình khi nhìn thấy "cái thằng vô duyên".

- M... me... mẹ... MẸ... - Cả hai giật mình hoảng hốt.

Hai mẹ ăn mặc chỉnh tề, đứng khoanh tay dập chân nãy giờ, nhìn hai đứa con "quý tử" nhà mình.

...

Hai mẹ bước vào nhà ngó ngó nghiêng nghiêng rút cái kinh lúp thủ sẵn trong túi, soi từng li từng tí quanh phòng khách, rồi lao vô trong phòng ngủ hai con soi tiếp. Một lúc lâu sau mới chở ra, ngồi nghiêm nghị trên ghế nhìn hai đứa con của mình.

- Hai đứa... chuẩn bị đi!

- Hở?! - Hai người họ ngớ người ra nhìn thân mẫu.

- Hở cái gì?! Tuổi gì rồi mà không chịu thành gia lập thất đi, hả?! - Mẹ Bảo Nhi cốc vào đầu hai đứa một cái.

- Hả?! - Hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, há hốc mồm.

- Thật là hai đứa này!!! - Mẹ Bảo Nhi lắc đầu ngán ngẩm.

Nãy giờ chỉ thấy, mẹ Dương Tề mỉm cười hiền hòa nhâm nhi ly trà, sau khi xử xong ly trà, bà mới nhân hậu nói.

- Hai con kết hôn đi thôi chứ!!!

"Uỳnh"

- Ơ!!! Sao hai tụi nó lại ngã lăn ra nhỉ?! Tôi tưởng chúng nó sẽ vui lắm chứ!!! - Mẹ Dương Tề thản nhiên trả lời

- Thôi mà bà! Hai ta đây để nhắc chúng nó vậy thôi, chuyện thì cũng đã xong xuôi hết rồi mà!!! - Mẹ Bảo Nhi quay sang nói chuyện với mẹ Dương Tề.

Bảo Nhi và Dương Tề chưa kịp định thần, mới chỉ lết từ dưới đất lên, nghe thấy mẹ Bảo Nhi nói vậy, lại choáng rồi "tượt" xuống đất tiếp.

Hai mẹ nhìn con rồi thở dài, đến khi hai đứa lại lết lên lần nữa thì chuẩn bị ra về và không quên ném thêm một câu đầy tinh sát thương nữa cho hai người họ.

- Mà hai đứa mai đi thử đồ cưới đi, ở đâu thì tùy, nhưng đừng chọn bộ làm mất mặt Cung gia và Dương gia là được. Cấm cãi, mai tôi qua kiểm tra. - Hai mẹ hùng hổ cãi.

Lần này thì hai người họ ngất thật luôn đây này. @@

...

2 tiếng sau...

Bảo Nhi và Dương Tề cố chống tay xuống đất nâng người dậy rồi lết lên ghế ngồi.

- Chuyện này là thế nào? Sao tôi lại không biết gì vậy chớ? @@ - Bảo Nhi mặt mếu máo, than vãn.

- Làm như anh cũng biết đấy!!! - Dương Tề chống tay vào thành ghế bóp bóp cái đầu đau như búa bổ.

Bảo Nhi thở dài, lấy cái điện thoại đang để trên bàn, rồi nằm ngả xuống đùi anh.

- Thế giờ anh định làm gì? - Bảo Nhi ngồi nghịch điện thoại, hỏi tiếp.

- Đây đâu phải chuyện mình anh. Em thử nói xem, nên làm gì? - Dương Tề lười biếng chống tay vào má rồi nhắm mắt lại.

Bảo Nhi trở mình suy nghĩ một hồi rồi thở dài.

- Chuyện đã rồi thì cứ theo thôi. Dù có lên tiếng cũng chả phản đối được gì, thà dành thời gian đó nằm nhà còn sướng hơn. - Bảo Nhi nói.

- Chắc không? Không hối hận?

- Chắc chắn luôn!!! Không hề hối hận!!!

Dường Tề gật gù cái đầu rồi đứng dậy làm Bảo Nhi suýt vẹo cổ.

- Quyết định vậy đi, tốt nhất là mai em đừng hòng nói là đã hối hận, hiểu chưa?! - Dương Tề lười biếng nói, rồi thong thả đi vào phòng.

Bảo Nhi không hiểu vì quá mệt, mắt lim dim nên ngủ luôn tại trận.

...

Sáng hôm sau...

Bảo Nhi đang nằm ngủ một cách ngon lành trên ghế sofa, một chân gác lên lưng ghế, một chân trượt xuống dưới sàn, tay mỗi bên một hướng, tóc tai rũ rượi. Bỗng nhiên, cả người giật mình rồi bừng tỉnh.

Bảo Nhi ngồi phắt dậy rồi khóc oa oa.

- Hu hu hu... tại sao mình lại nói như vậy chứ? Thế nghĩa là ngày tháng sau này phải chung sống với tên Dương Tề sao??? Không chịu đâu... Hu hu hu - Bảo Nhi vừa khóc vừa vo đầu bứt tóc, một cách thê thảm.

Dương Tề đứng trước cửa từ nãy giờ, bóp bóp thái dương tự lẩm bẩm.

- Biết ngay mà!!! =_=

END CHAP 10

P/s: Au đã rất cố gắng để up sớm nhất có thể!!! :3 Và cũng sẽ cố để hoàn thành truyện trước khi thi đại học!!! =_= Mong các bạn ủng hộ!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top