Chap 1 - Hai "Thánh Lười" chạm mặt
Chap 1 - Hai "Thánh Lười" chạm mặt
Một ngày như mọi ngày, trừ chủ nhật ra, và hôm nay là thứ 2. Tại căn hộ số 609 khu nhà C, cụ thể là ở tầng 6 phía Đông hay là...
CEHNKB* : Wait, wait, đừng vòng vo tam quốc, vào thẳng luôn đi... =_=
*CEHNKB: Con em họ nhà kế bên.
=_= Ờ!!!
Chuyện mọi ngày trừ chủ nhật là thế này...
5h30 sáng...
"Reng Reng Reng ~~~~~~~~"
Cung Bảo Nhi cựa quậy rồi đột nhiên bật dậy phũ phàng theo phản xạ... Dập điện thoại nằm xuống và ngủ tiếp.
5 phút sau...
Điện thoại lại reo, cô lại bật dậy rồi... Tắt đi ngủ tiếp...
N lần 5 phút sau... (Trong đó n=[1;10], n là số nguyên)
Chứng minh trên... =_=
N+1 lần 5 phút sau...
Máu sôi trong đầu dâng trào. Cung Bảo Nhi không thèm đoái hoài đến việc sao hôm nay nó kêu lắm thế mà tắt phụt báo thức. Đảm bảo rằng nó sẽ không báo nữa.
Cho đến hết ngày... =_=
.. Zzzzzzzzzzzzz... Tôi là chữ z ngủ ngày ngon lành...
N+m lần 5 phút sau... (Trong đó. m thuộc N*, m=[5;15])
"(Nhạc chuông gọi đến)"
Cung Bảo Nhi nhíu mày lại mò dậy nhấc điện thoại, ngái ngủ trả lời.
- CON HÂM KIA, MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!! - Đầu dây bên kia hét ầm ầm vào điện thoại.
- Khanh Y à!!! Mới sáng chủ nhật mà, sao kêu tui dậy làm chi???!!! - Bảo Nhi uể oải nói.
- BÀ BỊ NGÁO À??? 15 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG ĐẾN CÔNG TY LÀ ĂN HÀNH CỦA PHÓ TỔNG ĐẤY!!!
"Tút tút tút"
Cung Bảo Nhi vừa nghe xong liền hoảng hồn bật dậy, áp dụng quy tắc 5 phút xong xuôi tươm tất đi làm. Đúng 15 phút không trễ 1 giây, có mặt tại công ty.
Chả là đột nhiên cô quên béng mất hôm nay Phó Tổng đến nhậm chức sẽ qua từng phòng ban một để ra mắt. Trưởng phòng "mama tổng quản" đã có đôi lời dặn dò đối với thành viên chuyên ngủ ngày của phòng như thế này:
" CUNG BẢO NHI, DÙ CÓ LÀ ÁT CHỦ BÀI Ở CÁI PHÒNG SÁNG TÁC NÀY ĐI CHĂNG NỮA THÌ NGÀY THƯỜNG TÔI THA CHO CÔ, TỰ TIỆN NGỦ, TỰ TIỆN RA NGOÀI CŨNG NHƯ TỰ TIỆN ĐẾN LÀM MẤY NGÀY MỘT TUẦN CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG MÀ RIÊNG HÔM ĐÓ TÔI XIN CÔ ĐI LÀM NGHIÊM TÚC CHO TÔI KHÔNG THÌ HAI TA CÙNG CHẾT."
Là thế đó, trường phòng "mama tổng quản" đã nửa quát mắng nửa cầu xin như vậy, hôm nay cô mà đến muộn thì nặng lắm chắc bị sa thải. @@ Nhẹ hơn thì bị Phó Tổng cho ăn hành. Cũng được thôi nhưng khó nuốt lắm, nếu khó tính mà không đuổi thì cùng lắm là bị trừ đến âm tiền lương luôn thôi @@.
Nói vậy chứ cô cũng sợ. Có ty tỷ thứ cần phải trả cho cái cuộc sống chúa lười này nên đừng vì 1 ngày không đâu lại bị mất đi cái vốn có, chuyện đã rồi... Khó gỡ lắm. Nên ngoan ngoãn một tý đối với Cung Bảo Nhi cũng là việc nên làm.
Cung Bảo Nhi chạy một mạch ra bến xe bus gần đó. Đến công ty cũng chỉ cách hai bến xe bus, đi có mất 10 phút thôi. Nên là... Thoải mái đi. :))
Cô tung tăng tung tưởi đến công ty. Vui vẻ bước vào phòng sáng tạo, vào phòng trưởng phòng chào hẳn hoi tử tế rồi thoái lui. Ngồi vô bàn mình, lấy máy tính ra bật lên rồi... Ngồi chơi như thật.
- Ê!!! Con heo, có chịu đãi tôi một bữa không đây??? Không nhờ tôi gọi bà thì giờ chắc đang bị bà chằn phòng ta quát cho ra trò rồi!!!
Cô bạn ngồi bên đối diện với cô, tuy hơn cô một tuổi nhưng đã chơi thân với nhau từ khi còn ở đại học, giờ lại làm cùng công ty, cùng phòng, ngồi đối diện nhau nữa. Vậy nên là đã thân càng thêm thân. Cũng nhờ bà ý nhiều mà Bảo Nhi cô thoát chết mấy lần, không trừ lần này.
- Khanh Y tỷ, phải cám ơn tỷ nhiều chứ??? Thế hôm nay tỷ muốn ăn gì??? Muội đãi nha!!! - Bảo Nhi cười cười, lắc lấy lắc để tay cô bạn.
- Thôi đi bà cố tôi ơi, quen nhau 6 năm trời thì không chịu gọi thế!!! Giờ thay đổi xưng hô thế sao??? - Hạ Khanh Y lấy ngón trỏ ẩn cái đầu ngốc nghếch của cô ra.
- Hì hì!!! Thôi mà!!! Thế bà muốn ăn gì tôi đãi đây???
-...
Khanh Y chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã có hiệu lệnh của phó phòng tập trung. Hình như phó tổng sắp đến.
Khanh Y đứng ngay cạnh cô, ghé sát tai thủ thỉ:
- Nghe nói vị Phó Tổng này hình như là con trai của Chủ Tịch đấy!!!
Bảo Nhi nhướn mày, mặt cười cười như mong chờ điều gì đó. Cô ghé sát tay Khanh Y hỏi dò:
- Anh ta thế nào???
- Hôm qua tôi có gặp qua. Trẻ, đẹp trai, lại còn độc thân.
- Nghe có vẻ hay.
Vừa nói xong, thì cánh cửa phòng Sáng Tạo liền mở toang. Một người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest lịch lãm bước vào. Cả phòng cúi chào nghênh đón.
Nhìn thấy tướng vị đại ca này mà chưa có người yêu thì kể cũng lạ thiệt, hay là... không không, làm gì có chuyện đó. Hắn ta mà gay thì trên đời lôi đâu ra đàn ông đứng đắn nữa.
Phó Tổng nói một thuôn một hồi xong thì chốt lại đúng một câu.
- Phòng ta có nhân sự mới!!!
=_= Chưa hết đâu. Nếu là nhân sự bình thường thì không nói làm gì nhưng mà...
- Là nhân viên phòng Sáng Tạo rất được trọng dụng ở chi nhánh bên Mĩ.
=_= Bảo Nhi cô hình như sắp bị đặt ngang hàng với tên lính mới rồi.
- Ai là Cung Bảo Nhi? Tôi nghe nói hình như cô gái đó là át chủ bài phòng ta đúng không??? - Phó Tổng hỏi.
Đang trong cuộc đấu tranh tinh thần ác liệt, Bảo Nhi không có để ý Phó Tổng nhắc đến mình. Khanh Y đứng bên cạnh huých cho vài nhát cô mới phản ứng lại. Bảo Nhi giật mình, nhìn quanh rồi bước lên trên một bước cúi chào Phó Tổng.
- Thưa Phó Tổng, tôi là Cung Bảo Nhi.
- Tốt lắm!!! Cô hãy cùng Dương Tề phát triển phòng Sáng Tạo hơn nữa nhé!!!
- Dạ vâng, thưa Phó Tổng!!! - Cô ngoan ngoãn vâng lời.
Bảo Nhi lui xuống, câu cuối cùng mà cô nghe được từ miệng anh chàng Phó Tổng mới nhậm chức này là:
- Cậu ta đến sau 30 phút nữa.
... Choáng à nha... Đừng phân cách choáng và tua...
Cung Bảo Nhi nghĩ mình đang mơ. Phòng mình có nhân sự mới, lại còn được đánh giá ngang tầm với mình.
Dương Tề, nghe tin đồn đã lâu, rất nổi ở bên chi nhánh Mĩ. Nay lại làm cho tổng công ty. Haiz, nên vui hay buồn. Có thằng chia bớt công việc là tốt, nhưng nhỡ hắn ta cướp mất vị trí át chủ bài chẳng lẽ cô sẽ mất đi quyền lộng hành một cách lười biếng sao? No no no. Mong là thằng cha chăm chăm một chút. Ít ra mình còn được nhờ.
Trong lúc suy nghĩ, Bảo Nhi không để ý rằng, cái tên nhân sự mới cuối cùng cũng chịu ló mặt. Phải nói thế nào đây? Vừa mới bước vào đã bị mấy người trong phòng bu lấy hết rồi. Vì sao? Ta sẽ phân tích từng trường hợp.
Trường hợp 1: đối với con gái, bu lấy người ta thì phải là 1 người con trai thật sự đẹp trai và tài giỏi. Hình mẫu lý tưởng mà.
Trường hợp 2: 80% con trai trong số đó đang tỏ ra nịnh hót người được Phó Tổng trọng dụng với mục đích mong rằng mình ít nhiều cũng sẽ có lợi.
Trường hợp 3: 20% còn lại, lấy 15% là người muốn tìm tri kỷ, 5% còn lại có lẽ là... È hèm ... 3D cái chắc.
Tóm lại, Dương Tề này là một người trẻ tuổi tài cao, cả trai lẫn gái ai cũng ngưỡng mộ, tài năng xuất chúng, ngoài hình chuẩn chính hiểu đàn ông ISO 2069. :))
Sau khi giới thiệu bản thân, anh được "mama tổng quản" đưa về về bàn của mình, trùng hợp là... Ngay cạnh bàn Cung Bảo Nhi.
"Mama tổng quản" hiền lành đột xuất, dịu dàng gọi Bảo Nhi. Đến cả cô sau khi thoát khỏi suy tư trầm luân cũng phải sốc vì tưởng mình đang mơ. @@
- Bảo Nhi đây là Dương Tề. Sau này sẽ hợp tác với cô, cô với cậu ta sẽ cùng hưởng 1 chế độ nên là không phải lo đâu.
Nghe được những lời đó, cô nhẹ lòng hơn bao nhiêu, vui vẻ nhận.
"Mama tổng quản" đi khuất cô mới quay sang nhìn Dương Tề. Tuy là may không có mệnh hệ gì nhưng cô vẫn cảm thấy không ưa tên này cho lắm. Mặc dù hắn ta chuẩn men chính hiệu ISO 2069 thật đấy.
- Tôi là Dương Tề, rất vui được hợp tác với cô, Cung Bảo Nhi.
Anh ta đưa tay ra ý muốn là hợp tác vui vẻ, cô biết thế nên giả bộ cười cười, vui vẻ bắt tay.
- Rất vui được hợp tác.
- Tôi nên gọi cô là gì? Tôi năm nay 26 tuổi.
Tuổi cái gì mà tuổi, muốn Cung Bảo Nhi này gọi anh bằng anh hả?! Mơ đi nha cưng.
- Tôi 27 rồi!!!
- Ồ!! Tiền bối, vậy mong chị giúp đỡ!!! - Anh ta khách khí nói.
- Được thôi!! :)
... Hehehehehehe ...
Một hồi làm việc mà như không làm. Cung Bảo Nhi ngồi xem hết loạt phim, vươn vai một chút rồi ngó sang bên cạnh. Tên Dương Tề này, chăm chỉ ra phết. Cô khẽ cười, đẩy đẩy chiếc ghế ra chỗ cậu ta định vỗ vai khen ngợi tí. Ai ngờ...
18+ =_=
Mặt mũi Bảo Nhi đen xì. Nhìn Dương Tề như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Đúng là chỗ anh ta thuân lợi thật, 3 mặt là tường chắn bên trái thì có tôi chắn, rất thích hợp làm chuyện không đâu. Anh ta cảm nhận được cái ánh mắt ai đó nhìn nãy giờ liền quay lại, giật nảy mình.
- Tiên bối, chị nhìn tôi như thế, chẳng lẽ...
- Anh biến thái...
"Bộp"
Nguyên quyển sách dày cộp đáp nguyên mặt hắn.
Đàn ông á, trừ bề ngoài một hào nhoáng hai xấu ra ý, thì cái tâm nó cũng tối như nhau thôi. :))
... Dải phân cách tên biến thái đáng ghét...
Đến giờ nghỉ trưa, theo cái bản tính chúa lười, Cung Bảo Nhi lại nhờ Hạ Khanh Y đi mua dùm hộp cơm về phòng ăn. Thường thì mọi người đi ăn hết cón mỗi mình cô nhưng hôm nay có thêm một thành viên. Cái tên ngồi cạnh cô chứ ai.
Cung Bảo Nhi thấy lạ liền hỏi, bộ hắn ta không đói sao?
- Ê!!! Sao không đi ăn???
- Tôi đặt cơm mang lên đây rồi!!! Mà tiền bối có muốn ăn chung ko??? - Hắn ta trả lời một cách lười biếng.
Bảo Nhi cười cười từ chối.
Càng ngày càng để ý, tên này thực ra cũng lười như cô vậy. =_= có vẻ đen đủi, không nhờ được rồi.
Tan làm, Cung Bảo Nhi xách túi đi về. Hắn ta đi ngay theo sau. Cô đi xe bus hắn cũng đi, cô xuống bến hắn cũng xuống. Chẳng lẽ hắn biến thái thật?! Cô rùng mình đi nhanh đầy gấp gáp. Đến nhà cô vào thẳng tòa nhà chạy đến thang máy. Có điều sao hắn cũng vào được đây?
Cô bắt đầu lo lắng, hắn ta vào thang máy mà cô chả dám vô. Dương Tề nhìn cô trân trân, cửa thang sắp sập, anh giữ nút mở kéo tay Bảo Nhi vào.
Bảo Nhi bị đột ngột kéo vào, nỗi lo lắng dâng cao. Thang máy mở ra cô vội chạy ra ngoài, đến trước cửa căn hộ, vội vàng tìm chìa khoá mở pass nhưng nhập không được. Bảo Nhi càng ngày càng rối, rồi một bàn tay xoay người cô lại, trụ cô lại ở trước cửa. Cô nghĩ mình sắp xong thật rồi thì...
" Tít "
Ơ!!! Sao hắn biết pass căn hộ cô???
- Ê!!! Sao anh biết được pass??? - Cung Bảo Nhi nói lớn.
" Ting Ting"
Chuông điện thoại reo. Bảo Nhi nhìn xéo anh một hồi rồi vội vàng nhấc máy.
- Alo!!! Mẹ hả?!
- Ừ!!! Quên không báo với con, hôm nay hôn phu của con sẽ đến ở cùng con đấy. Đi biền biệt suốt 12 năm chắc con còn nhớ Dương Tề chứ nhỉ?! Mẹ xin lỗi không báo trước. Mong con đừng giận.
-...
Cung Bảo Nhi thất thần không trả lời, vẫn một tư thế. Nhìn tên chết dẫm trước mặt. Dương Tề, Dương Tề thảo nào nghe quen, ra là... Tên hôn phu mà mẹ cô thường kể đó sao?!
- Anh... - Sau một hồi khủng hoảng tinh thần, cô mới thốt ra được một câu.
- Bảo Nhi ơi Bảo Nhi, 27 tuổi sao? Tưởng anh không biết em đang nói dối sao???
... To be continued ...
P/s: =_= có gì không hiểu kí hiệu Toán học, xin cmt phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top