#20.

Sau ngày hôm đó thì anh và cậu mất liên lạc và cũng chẳng gặp lại nhau nữa...
Hương:anh hôm nay là ngày khám định kỳ anh đi với em nha.
Cậu:cô tự đi đi tôi còn nhiều lắm.
Hương:đi với em đi chỉ ngày hôm nay thôi mà.
Cậu:cô tự đi đi.
Hương:anh có thôi đi không đây là con của anh và tôi chứ không phải riêng một mình tôi mà cái gì anh cũng kêu tôi tự làm đi.
Cậu:cô đẻ đi tôi nuôi khỏi càm ràm.
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng.

Bên anh...
Thiên:bố,ba nhỏ đâu bố.
Anh:ba nhỏ đi công tác dài hạn rồi nên chắc sẽ không gặp con thường xuyên được.
Thiên:sao ba nhỏ không cho con biết.
Anh:tại ba nhỏ bận quá nên không cho con biết được nhưng vẫn còn có bố mà.
Thiên:bố đừng giấu con nữa,hôm chú Thanh đón con chú nói cho con biết hết rồi,có phải là ba nhỏ có gia đòn mới bỏ con rồi đúng không bố.
Anh:ba nhỏ không bỏ con đâu,ba nhỏ sẽ về thăm con.
Thiên:ba nhỏ không bỏ con nhưng ba nhỏ bỏ bố đúng không.
Tuy Thiên chỉ mới 10 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện.
Anh:chuyện này còn không hiểu đâu,bố đưa con đi công viên chơi nha.
Thiên:vâng.
Nói rồi anh đưa Thiên ra công viên chơi...
Trong lúc đi chơi thì...
Thiên:ba ơi.
Thiên vừa gọi cậu vừa vẫy tay.
Cậu quay lại thì thấy Thiên.
Thiên:ba làm gì ở đây ạ.
Cậu:ba chỉ đi dạo xíu thôi,còn con đi chơi à.
Thiên:vâng,mà bố....ủa bố đi đâu rồi.
Thiên quay qua thì chẳng thấy anh đâu.
Cậu:để ba đưa con đi chơi nha.
Thiên:vâng ạ.
Nói rồi cậu dắt Thiên đi chơi,và cho Thiên ăn rất nhiều món ăn...
Sau khi chơi xong thì cậu và Thiên lại ghế ngồi nghỉ mệt...
Hương:anh không đưa tôi đi khám là để dắt thằng nhãi này đi chơi à.
Cậu:cô nói ai đấy.
Hương:nó chứ ai.
Cậu:cô im ngay cho tôi.
Hương:im à từ lúc tôi mang thai anh đã lần nào quan tâm hay là đưa tôi đi khám chưa hãy anh chỉ biết lạnh nhạt vô tâm hả.
Cậu:vậy tại sao cô lại làm điều như thế cô thừa biết là tôi yêu thằng Hải đến mức nào mà sao cô lại chia cắt chúng tôi,Thiên là con ruột của tôi,còn cô cứ đẻ tôi nuôi.
Hương:anh...
Thiên:cô đừng quát ba con nữa ba con khóc đấy,cô trả ba về cho bố được không cô.
Hương:mày im đi,mày biết gì mà nói.
Anh:có chuyện gì đấy.
"Bóp"
Tiếng bạt tay mà anh vừa lại đã bị cô ta váng cho.
Cậu:cô làm loạn đủ chưa.
Cậu quát lớn.
Hương:anh có coi tôi là mẹ của con anh không vậy.
Cậu:không,sau này con cứ để một mình tôi chăm còn cô chẳng phải mẹ con tôi,cô chỉ là người mang thai phụ thôi biết chưa,tôi nói luôn nếu tôi với Hải không đến được với nhau thì cô cũng đừng hòng tôi điếm xỉa tới cô.
Hương:tại sao em yêu anh như vậy mà anh chưa một lần chấp nhận,chẳng phải trước đây anh yêu em lắm sao.
Cậu:đúng là trước đây tôi yêu cô rất nhiều,nhiều đến nỗi mà tôi phát điên lên vì nhớ cô nhưng mà nó đã là quá khứ bây giờ tôi không còn yêu cô nữa.
Hương:anh được lắm...
Cô ta vì quá giận nên đã bỏ đi nhưng mà khi qua đường do cơn tức nó đã trấn áp lý trí cô ta nên chẳng để ý đến xe cộ xung quanh khi cô ta qua đường thì...
Cậu:Ê..
Cậu hét lớn và...
*đoảng*
Tiếng va chạm vang lên...cô ta ở trong lề đường và người chịu là cậu...
Anh:Toàn,Toàn,mày nghe tao nói không Toàn.
Anh đỡ đầu cậu lên và nói nhưng cậu đã bất tĩnh rồi.
Thiên:ba ơi ba có sao không ba.
Thiên vừa khóc vừa hỏi
Người xung quang thấy thế nên đã gọi xe cứu thương.
Và cậu được đưa đến bệnh viện vào phòng cấp cứu.
Anh Thiên và cô ta ngồi ở ngoài chờ.
Hương:tôi xin lỗi...
Anh không quan tâm lời cô ta nói mà quan tâm xem cậu có bị gì không...

Sau 3 tiếng thì bác sĩ bước ra
Anh:cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ:cũng may là không ảnh hưởng đến phần đầu,nhưng cậu ấy sẽ bị bất tĩnh một thời gian dài người nhà phải thường xuyên nói chuyện với cậu ấy để cậu ấy nhanh hồi phục...
Anh:cảm ơn bác sĩ.
Một lúc sau thì cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309