Chương 3: Tự luyến
Đứng đờ người một lúc cậu mới hoàn hồn lại . Mới tiến về phía anh nghe anh giới thiệu về những loài hoa mà chính tay anh trồng, anh rất hăng say mà kể như rất tự hạo về mình. Được lúc hai người mới quay trở lại phòng anh để học .
Khi giảng dạy cho cậu anh thấy cậu đâu có rốt đâu nên mới bụp miệng nói ra suy nghĩ của mình
"Thì ra cậu không hề cà rốt tại cậu lười học ấy chứ. Cậu cứ học với tôi đảm bảo cậu đậu đại học cho coi"
Vừa nói anh vừa ngửa cổ lên như rất tự hào khi mình học giỏi lắm. Cậu nhìn mà khoé môi giật giật thầm nghĩ sao mình lại ở cùng với tên tự luyến này làm gì,mắc mệt. Thấy biểu cảm của cậu thế anh càng hăng say tâng bốc mình muốn cậu phải nói chuyện với anh. Sau bao nỗi lực cậu cũng đã chịu hê miệng ra nói, vì không thể chịu được cái mồm suốt ngày gia giả bên tai cậu
" sao anh nói nhiều thế hả! Có im đi không, hay tôi về luôn đấy . Phiền phức"
Nghe nói thế anh chỉ biết im lặng mà cười thầm vì cậu cũng đã chịu nói với anh. Mặc dù không nhiều
_
Đúng lúc ra về trời lại mưa to nên cậu chỉ đành ở lại chờ mưa tạnh .
" Này! Cậu có đói không ? Tôi đi nấu, hai đứa mình cùng ăn nha"
" tôi không đói , không muốn ăn"
Vừa dứt lời bụng cậu đã kêu lên 'ọc ọc' cậu quê quá chả biết dấu mặt vào đâu nên im lặng. Còn anh thì nhịn cười vừa đi vô bếp vừa nói vọng ra
" Tôi nấu ngon lắm , cậu không phải lo"
Được lúc sau món ăn đã được mang ra mùi hương của thức ăn lan toả khắp nhà . Khiến cậu ngửi thấy không khỏi nuốt nước miếng, cũng khá lâu rồi cậu chưa được ăn đàng hoàng toàn phải ăn mì để lót dạ . Cậu đã ăn hết những món anh nấu , bụng căng tròn lên vì ăn quá no. Thấy vậy anh mới nói , giọng nói tràn đầy hãnh diện:
" Đấy tôi nói có sai đâu, nấu ngon thế còn gì . Làm gì có ai nấu ngon bằng tôi"
Cậu được ăn no nên chả nói gì . Thầm nghĩ sau phải kiếm được cô vợ nấu ngon như anh mới được . Ăn no được lúc thì trời đã tạnh mưa nên anh đã nhanh chóng đi về chỗ mình ở.
* CHÚ Ý: chương này hơi ngắn mình xin lũi 🥹 tại não ngừng hoạt động
Với cả mình chưa am hiểu về app này lắm nên có j mọi người chỉ mình với 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top