Chương 2: Thiên sứ chăng

Từ lúc ra đến cổng trường đến giờ.Anh vẫn đi theo sau cậu  chỉ là không dám hé miệng sợ bị cậu la. Ik được một lúc , thì cậu tức giận quay người lại
" sao anh cứ đi theo sau tôi làm gì , không tính về nhà à nhìn ngứa cả mắt" anh bị quát song mới lí nhí trl
"Tại nhà của tôi cũng đi theo đoạn này .."
Cậu không nói j nữa im lặng mà đi. Được lúc anh mới mở lời phá tan bầu không khí im lặng này
" À mà tôi có thể dạy kèm á , cậu có muốn học không tôi không lấy tiền "

Được lúc cậu mới gật đầu đồng ý vì giờ đã kì hai lớp 11 r nếu cậu không học lại kiến thức cũ e rằng sẽ trượt đại học . Anh vui mở cờ trong lòng vì cũng không phụ lòng thầy cô .
" Vậy ngày mai bắt đầu học nhá ,học ở nhà tôi . Bye cậu nha"

Anh chạy vào ngã tư kia biến mất dần còn mình cậu đi bộ một mình đến chỗ cậu ở. Nơi đây cũng đủ để một mình cậu sống đầy đủ nội thất . Vừa về cậu đã vứt cặp nhảy lên giường nằm r , cậu đưa tay lên trán suy nghĩ về quá khứ thảm hại ấy. Bố mẹ mất ,cô chú cướp hết tài sản , họ hành hạ đánh đập cậu, đối sử với cậu không bằng một con chó , hễ mà nhìn cậu không vừa mắt hay tức giận việc j đấy là lôi cậu ra để bạo hành. May mắn rằng năm cậu lớp 9 đx chạy thoát khỏi căn nhà ấy ,cơ thể chằn chịt nhiều vết thương lớn nhỏ và được anh Điệp (22t, một chủ tiệm cà phê l) ik ngang qua và cứu lấy. Nên giờ cậu mới được sống tiếp đến bây giờ . Không biết thế nào mắt cậu đx nhắm lại và ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ ấy .
Đang ngủ thì bị tỉnh dậy bởi tiếng đt , thì ra là Anh Điệp gọi
" Này nhóc! Nay em không xuống giúp anh à " . Nghe vậy cậu hốt hoảng nói:
" Chết em ngủ quên mất , em xl "

Anh Điệp cười nói: " Thôi không sao ngủ tiếp đi , tại nay không thấy nhóc đến anh thấy lạ tưởng ốm . Thế thôi nhá"
" Vâng, em xl"

_

Đến ngày hôm sau trên lớp:
Anh lại kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe mặc dù cậu chả để ý đến anh, nhưng anh chả quan tâm cứ kể đến khi vô lớp mới thôi. Được lúc anh hỏi
" Cậu hiểu không để tôi chỉ cho"

Cậu cũng không nói j đưa ra để anh chỉ cho. Giáo viên thấy cậu bắt đầu chăm chú cũng yên tâm hơn . Hai người chụm vào nhau sôi nổi chỉ dạy mà người ngoài nhìn vào tưởng họ là một đôi tình nhân đang tình cảm chí choé với nhau. Có lẽ nhờ anh chỉ dậy tận tình cho người não tàn như cậu cuối cùng cũng hiểu được vài câu.
Lúc về cậu đi theo anh về nhà học thêm , nhà của anh không một bóng người cậu không kìm được mà hỏi:
" nhà anh không có ai à , bố mẹ anh đi đâu rồi "
"À bố mẹ tôi họ đi công tác hết rồi , với cả họ lúc nào cũng bận nên tôi ở một mình quen rồi "
Cậu không nói gì chỉ im lặng quan sát ngôi nhà , bày trí rất đẹp, cứ mỗi nơi lại thấy vài bình hoa được cắt tỉa trang trí đẹp . Anh thấy cậu chú ý đến thế cũng cất lời
"Tại tôi thích trồng hoa nên căn nhà mới nhiều hoa như thế ,tôi còn trông cả vườn hoa sau nhà . Để tôi dẫn cậu đi đến đó ngắm hoa nhá"

Không có lí do từ chối nên cậu đành đi theo , khi cánh cửa mở ra một vườn hoa thơ mộng xuất hiện, ngào ngạt hương thơm của nhiều loại hoa . Những đoá hoa đua nhau chổ bông , có thể thấy chủ nhân của vườn hoa này chăm sóc tốt như thế nào. Khi anh bước ra vừa sải hai tay ra với cậu vừa cười ánh sáng chiều sau lưng anh vả cả vườn hoa khiến cho nụ cười của anh trở nên đẹp đến mê người , cứ như thiên xứ xuống cứu rỗi cậu vậy . Khiến cho con tim của cậu dung dinh ,tai đỏ cả lên

* CHÚ Ý: tay mơ mới viết chưa am hiểu nhiều lắm🥹 nếu mọi người thắc mắc có h không thì chờ họ đủ tuổi ik nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top