Chương 1: nỗi ám ảnh

Trong một căn phòng u ám có những âm thanh phát ra đầy tuyệt vọng của một cậu bé khoảng chừng 6,7 tuổi. La hét thảm thiếp trong vô vọng.
" con xin chú ...hức...đừng.. hức ..đánh con nữa..con biết sai rồi...aaa"
Cậu càng nói tiếng roi, tiếng mắng chửi càng trở nên khủng khiếp hơn. Máu thịt lẫn lộn chảy bê bết ở lưng , cả thêm những vết bầm tím khắp nơi, đủ hiểu cậu đã trải qua những chuyện gì.
" tao cho mày chừa , ai cho m dánh làm chậm trễ việc tao giao hả! Cái loại ăn nhờ ở đậu nhà tao mà chả làm được tích sự j. Tao đánh cho mày chừa"
Khi đòn roi tiếp theo tính quật vô tiếp vô người cậu, thì cậu nghe thấy tiếng gọi " Hoàng Lâm, Hoàng Lâm, tỉnh dậy đi , cậu dậy đii" cậu lờ mờ mở mắt dậy dậy trong phòng học, người đầy mồ hôi nhễ nhãi. Trước mặt cậu là Cảnh Minh bạn cùng bàn mới chuyển vào mấy ngày trước. Anh ta đang lấy hai tay ôm má của cậu
" Cậu có sao không ,tại tôi thấy cậu trong mơ đang lầm bầm cứ nói xin lỗi ,nên tôi mới gọi cậu dậy "
Cậu gỡ hai tay anh ra được một lúc lâu rồi nói " không có j, tôi đi vs một tí"
Bước vào nhà vs cậu tạt nước vô mặt để cho tỉnh táo, hai tay run rẩy trống lên thành rửa mặt cậu. Hai hốc mắt không kìm được mà đỏ lên, chảy ra những giọt nước mắt đầy đau khổ .
Cậu chưa bao giờ bước ra khỏi hình ảnh ấy ,những trận đòn roi , mắng chửi, nguyền rủa mình chết ...trong khi cậu chả làm gì sai cả . Mặc dù mình đã thoát ra khỏi căn nhà đấy nhưng mà cậu lại không thoát ra khỏi quá khứ ấy.
Lúc sau cậu quay về chỗ ngồi , cậu nằm xuống gục mặt xuống ngủ tiếp . Vì lúc này là giờ ra chơi với cả nếu cậu ngủ trong giờ học thầy cô cũng không nhắc nhở nữa, họ đã quá quen rồi. Một học sinh lêu lỏng như cậu họ không nói nổi nữa. Anh đáng cắm cúi làm bài giờ mới để ý cậu đã trở về từ lúc nào rồi, anh hỏi cậu:
" Cậu sao rồi ổn hơn chưa"

Cậu không nói j cả , bầu không khí chở nên im lặng đến khi ra về . Anh quyết định chạy đi theo sau cậu * vì ổng nghĩ nên thân với cậu vì là bạn cùng bàn với cả giáo viên cũng nhắc anh kèm cặp cậu * và hỏi cậu đủ thứ kiện cậu nhức nhức cái đầu .
"Cậu có cần tôi đưa cậu về tận nhà không , tại tôi thấy mặt cậu nhợt nhạt quá"
" Mà cậu có cần kèm học cho không , tôi đây rất sẵn lòng luôn. Học ở nhà cậu hay nhà tôi cũng được .."
" Tui thấy cậu không hay nói chuyện ý mặc dù tôi mới vô học vài ngày hay cậu hướng nội à hay sao . Cậu cứ không nói chuyện với tui luôn á "
" làm tui muốn tàn hình luôn cơ , lẽ nào cậu lạnh lùng boy nhưng mà không sao tôi làm bạn với cậu"
" cậu đói chưa, hay mình ik ăn dì đi"

Bước chân càng ngày càng nhanh để thoát khỏi tên bám đuôi này. Chân cậu làm sao mà dài bằng chân anh được cũng như không .
" sao cậu tự nhiên ik nhanh thế "
Cậu không chịu được cáu lên quát:
" Anh không biết im lặng à , cứ làu bàu inh tai ức óc tôi . Ngậm mỏ vô để tôi còn về, nhức cả óc"

Anh chỉ biết im lặng lí nhí nói xin lũi.

CHÚ Ý : tay mơ mới viết mọi người thông cảm con nhỏ này 🥹tui viết không được dài lắm sau tui cố gắng viết dài hơn 😢
* tui tính ghi bot bị rape nhưng k dám🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top