Con mồi (H+)


Warning: OOC, H+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nơi rừng sâu luôn có 1 quy tắc
Nếu bạn bước tới khu rừng cấm, bạn sẽ chẳng còn toàn thay để về lại mái ấm của mình
Từ thời xưa người thú đã luôn đồn rằng, tại nơi rừng cấm ấy 1 một con quái vật hung tợn sẽ ăn tươi nuốt sống bạn đến khi bạn chả còn cái xác vậy.
Người ta luôn bao bọc cửa rừng ấy là 1 dãy đầy gai thép che chắn đi sự nguy hiểm ẩn giấu ngoài khu rừng cấm ấy, họ luôn có nổi sợ trong lòng rằng con quái vật ấy sẽ đến đây và bắt đầu tàn sát các nhân thú.
“Ness à, con phải ghi nhớ rằng đừng bao giờ bén mảng đến cửa ngõ của cánh rừng nếu con không muốn chết”-nghe lời đe doạ của mẹ, em chỉ ngơ ngác gật đầu
ai sẽ ăn 1 con thỏ ốm yếu như mình nhỉ?
Trong vô thức của đứa trẻ thơ, em ngây thơ tự đặt câu hỏi ấy trong đầu, vu vơ ngẫm nghĩ kẻ dám ăn 1 chú thỏ da bọc xương như thế nào.
Ness luôn đem theo suy nghĩ đó đến khi em lớn lên, vóc dáng của em bây giờ trong như 1 thiếu nữ vậy, khiến bao cô nàng ở làng ghen tỵ với vóc dáng của em.
1 bé thỏ ngây thơ bị lời dụ dỗ mật ngọt của kẻ nhẫn tâm
Vì tính hiền lành của em, em bị mấy cô nàng dẫn đi đến gần bìa rừng cấm chỉ để hái vài trái cà rốt
“không phải ở làng có sao?”
“ngoài đây ngon hơn mà Ness”-cô chỉ đánh trống lảng với em, em cũng chả quan tâm mà cúi xuống hái vài củ cà rốt, tranh thủ thời cơ đó, cô ta đẩy em xuống bìa rừng cấm rồi chạy đi
“ư!”-em bất ngờ bị đẩy nên em đã té xuống dưới cái bẫy của 1 ai đó ở rừng cấm
“Sana! Mira! Tớ không đùa đâu! Mau tìm người cứu tớ đi!”-em hét lớn để nó vang lên, cuối cùng em chỉ nghe thấy tiếng cười khinh miệt của mấy ả rồi tiếng bước chân dần rời đi
Vậy là em bị lũ khốn lừa rồi, em ngồi dưới thẫn thờ vài giây rồi tìm cách leo lên
Sau 1 hồi lâu , em mệt người rời khỏi khu bẫy
“giờ làm sao để về đây?”- em tự hỏi bản thân, đứng dậy phủi đi lớp bùn dính vào bộ lông mềm mại,em ngó nghiêng tìm đường ra nhưng chẳng thấy, vì giờ đây xung quanh em chỉ thấy nhiều cây cỏ lá, phương hướng lệch lạc khiến em khó điều hướng để đi.
Em tủi thân mò đường, miệng chửi rủa những ả đã dở trò này, bỗng em đạp trúng gai của hoa hồng khiến em đau là ré 1 tiếng
“đ..đau vãi..”-đau đến mức em phải chửi thề , cúi xuống rút chiếc gai đi ,em nhìn xuống thì thấy có 1 cành hoa hồng màu xanh,tiện tay cầm lên
“đẹp thật”-em ngước lên đi tiếp, tay vẫn cầm bông hồng ấy mà tìm lối về, trời càng tối dần khiến em chẳng thể định rõ phương hướng
Bỗng em dậm trúng cành cây khiến âm thanh ấy vang khắp khu rừng
Cơn ớn lạnh chạy xẹt qua người em khiến em run lên, gió đung đưa lá khiến không gian xung quanh càng ớn lạnh hơn.
Em càng thấy bất an nếu em chỉ cần để lộ sơ hở em có thể bán cái mạng này cho lũ quái vật ở rừng cấm này
Cơn gió càng lạnh hơn khiến em run đến nổi da gà da vịt dựng thẳng lông lên ,đôi chân em cứng đờ lại tại chỗ không dám nhúc nhích, hầu như mọi thứ xung quanh đều nguy hiểm cả
“hôm nay ta lại có con mồi ngon rồi nhỉ?”- 1 âm thanh phát ra từ sâu tận trong rừng , em giật mình quay đi về tiếng nói ấy, bước ra từ bóng tối chính là con quái vật dữ tợn ấy
Chúa tể sơn lâm
Kẻ nắm quyền khu rừng này, Kaiser Michael
“chà chà, cả gan bước vào địa bàn của tao sao?”- ánh trăng chiếu vào hắn, 1 chú sư tử hùng dũng được hình xăm hoa hồng xanh làm nổi bật cơ bắp hắn lên, em sợ hãi ba chân 4 cẳng chạy đi , nhưng sức thỏ sao đọ lại sức hắn
“thỏ con nhà ai mà đi lạc đây? Muốn cống hiến mạng cho tao sao?”-hắn bắt được em, 1 tay dễ dàng nắm lấy đôi tai thỏ em mà xách lên
“e-em xin lỗi…em bị lạc!”-em chấp 2 tay cúi đầu cầu xin, nghe thấy tiếng gầm gừ cộng khuôn mặt hung tợn đó khiến em càng sợ hãi hơn, hàm răng hắn chiếc nào chiếc đấy cũng nhọn quắc khiến em muốn ngất đi
“sao mà dễ dàng tha cho mày? Tao đâu có ngu”-hắn nắm tai em dẫn về nhà, trên dọc đường về em cứ khóc bù lu bù loa biện minh nhiều thứ
Nào là mẹ chờ cha mong, nào là tuổi còn nhỏ nên da bọc xương và ti tỷ lý do nghe vô lý nhưng cũng thuyết phục
“ngậm mồm đi thỏ đế, chả ai tin cái lời của mày đâu”
“làm ơn…em bị lạc thật mà…”-về đến căn nhà, vừa được hắn đưa vào mùi máu đã xông thẳng vào mũi em khiến em phải bịt mũi mình lại
“trước khi ăn thì tao cần phải kiểm tra xem mày có đủ thịt không”
“thì em bảo không đủ mà!!” -hắn phớt lờ lời em đi vén áo em lên, thiên đàng hiện ra trước mắt hắn, nhũ hoa hồng hào phơi bày trước mặt hắn
“hmmm”-hắn đưa tay lên chạm vào nhũ hoa của em
“ưm…”- móng sắc nhọn chạm vào khiến em rên trong họng 1 tiếng đủ để hắn nghe, tay hắn càng nghịch lấy nhũ hoa
“ah…”-khuôn mặt dần đỏ ửng lên, hơi thở em càng nặng nề hơn, tai em cụp xuống che đi khuôn mặt ngại ngừng của em.
“chà, tao nghĩ có cách ăn mới rồi”
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng ngập mùi ân ái của đôi tình nhân ấy, hơi thở nặng nề, tiếng rên dâm đãng, tiếng da thịt chạm nhau tạo nên âm thanh hoàn hảo
“Ah…l-làm ơn…”-thỏ nhỏ rên rỉ cấu lấy tấm lưng to lớn của sư tử, sư tử vẫn thút vào bên trong thỏ nhỏ, vách tường ấm nóng hút chặt lấy côn thịt khiến hắn thở 1 tiếng thoả mãn.
“ngon thật, tao thích cơ thể này..”-hắn càng thúc sâu hơn khiến em như đang ở trên mây, cả hai mây mưa cũng gần được 2 tiếng rồi, em đã bắn  2 lần còn hắn thì vẫn chơi em mọi tư thế mà hắn muốn
“chết tiệt, tao phải vỗ béo em rồi ăn ngấu nghiến mới được”-đuôi hắn phấn khích mà lắc lư theo, hắn nắm chặt eo em để lại dấu vết của móng hắn rồi thúc từng cú vào điểm G của em
“ư..a..t-tha..”-nước mắt sinh lí của em cứ tuôn sau mỗi cú thúc, hắn vẫn hả hê mà chơi em đến khi em gần ngất đi,hắn bắn vào trong vào em và để em nằm trên chiếc giường ấm của hắn.
“vậy là do ghen tỵ nên em mới lạc sao?”-hắn nghịch đôi tai của em, em chỉ gật đầu rồi chui rúc vào lòng hắn
“tại sao anh không ăn em đi..?”
“thì tao ăn rồi mà?”
“không phải kiểu đó!!”-em đỏ mặt nói, hắn chỉ cười phá lên rồi xoa tóc em, hắn nhìn vào đôi mắt hồng lấp lánh của em
“đáng yêu như này không nên ăn thịt”- nhưng mà ăn kiểu này thì được, có ăn là được.
Hắn thật sự muốn em là của riêng hắn rồi.
Vậy là hắn tha em, để em sống cùng hắn với điều kiện em phải dọn dẹp và thoả mãn. Ban đầu em cũng miễn cưỡng làm theo nhưng giờ em lại cảm thấy có cảm tình với hắn ta
“Ness, xem tao đem gì về này”-hắn mở cửa đi vào cùng với 1 giỏ cà rốt, miệng hắn thì ngậm lấy thịt của 1 chú thỏ xấu số
“ew! Sao anh cứ ăn thịt thỏ trước mặt e-”-em vừa đi lại xem thì thấy chú thỏ xấu số này quen quen
“hình như là Mina này…”-em nhìn khuôn mặt vô hồn của ả ta, miệng em không kìm được mà nở nụ cười mãn nguyện
“nó vào địa bàn tao nên tao làm thịt thôi”-hắn bế em lên , nhả cái xác kia rồi lên ghế nằm úp lên bụng em
“tưởng anh sẽ đưa cổ về để làm tình chứ”
“ có em là đủ rồi, cần gì thêm ai”-hắn dụi vào bụng em, đôi tai hắn giật giật khiến em phì cười mà nghịch lấy, hắn ngồi dậy tiến tới hôn em, lưỡi hắn đưa vào trong quấn lấy lưỡi em, hoà  cùng nước bọt và máu của ả khiến em có chút khó chịu
“tao yêu em, Ness”-có lẽ tình yêu không nên có trong từ điển của hắn, nhưng em là ngoại lệ của hắn, thỏ nhỏ này luôn khiến hắn thấy ấm áp cả
“hì, em cũng yêu anh,Kaiser”-em áp tay lên má hắn, hôn lên chóp mũi của hắn
Công việc của hắn chính là đem đồ ăn về cho em và yêu em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END
________________________________________________
Chúc các dân đọc vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kainess