Chương 2
Sau nửa tiếng chạy xe thì cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Thật ra thì từ nhà em đến khu vực tổ chức chỉ mười lăm phút thôi nhưng vì cả hai chưa ăn sáng nên đã đi la cà ở quán cơm để ăn sáng , em còn tiện tay mua cho Đăng một phần cơm tấm .
- Sao hai đứa mặc đồ như đồ đôi vậy? 
Anh Hào vừa mới đến thì đã lại thoại mấy câu chấn động rồi, nhưng đúng thật là cả hai đi cùng nhau đến , mặc đồ giống nhau thì anh Hào thắc mắc cũng phải.
- Đâu có, chắc là trùng hợp thôi ạ.
Em ngượng ngùng ra sức giải thích, còn Dương thì vẫn bình thản cười khờ.
Cả đám tụm lại nói chuyện trên trời dưới đất hết mười lăm phút thì cuối cùng nhân vật chính cũng đến . Đăng hôm nay mặc đồ nhìn "siêu cấp đẹp trai" (theo nhận xét của ai đó). Cậu chỉ vừa nhìn thấy em thôi đã ve vẩy đuôi mừng rỡ rồi, mắt sáng long lanh gọi:
- Anh ơi!
Rồi nhào đến ôm em chặt ơi là chặt.
Nhưng khi bình tĩnh lại thì cậu lại cau mài u ám nhìn Dương, hỏi:
- Gì đây? Mắc gì mặc đồ bắt chước anh Hùng???
Mọi người thì đã quá quen với cảnh này rồi, chỉ nghĩ rằng cả hai đùa giỡn nên cũng chẳng nói gì thêm. Thấy tình huống khá ngượng nên em đành phải lên tiếng giải vây:
- Thôi nào, cả hai đừng cãi nhau nhé,anh có mua đồ ăn sáng cho Đăng nè.
 
- Dạa, cảm ơn anh ạa.
Lắm lúc em nghĩ Đăng sao lại ghét Dương đến thế chứ? Lần nào gặp Dương cũng như chó với mèo, không khịa không được.
Nhưng em đâu hề biết, ngay khi cậu vừa bước vào đã tức giận như phát điên khi thấy em và Dương mặc áo đôi . Đến mức cậu phải chạy đến để khẳng định chủ quyền , nhưng đã có danh phận gì đâu mà ghen lồng ghen lộn lên chứ?
Cả hội ngồi nói chuyện rôm rả hết 15 phút và dặm lại lớp makeup mới ra giao lưu với fan. Hôm nay anh Hào làm mc nên cả buổi khá ồn ào vì những trò đùa của anh. Fan cp của em và cậu cũng đến khá đông , nào là poster đôi của hai người , những câu nói để đời của fan cp.
Chúng khiến em ngại lắm nhưng mà đó là vì tình cảm của fan nên em cảm thấy khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top