4
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
Chap này ngắn, chỉ là muốn viết thôi.
Thương anh Dương lắm💙💙
___________________
2h sáng, Anh Duy vẫn trằn trọc trên giường lướt điện thoại.
Anh không ngủ được.
Nói ra thì buồn cười nhưng vì vừa trưa anh ngủ một giấc từ 13h đến hơn 20h mới dậy nên bây giờ hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ được.
Từng đoạn clip ngắn trên Tiktok dần được hiện lên và bất ngờ anh lướt trúng video của Đăng Dương.
Một đoạn vid ngắn không qua chỉnh sửa với đoạn piano cùng chất giọng buồn là anh thấy không ổn rồi.
Đọc vài đoạn comment cũng như tìm hiểu thì anh biết được Bống nhà anh vướn vào vụ tai tiếng do ekip bên nó không chú ý rồi.
Vội tìm cho mình chiếc áo khoác cùng quần dài, bắt một chuyến grap trong đêm đến căn hộ nó đang sinh sống.
Từng hồi chuông cửa vang lên làm Đăng Dương thắc mắc, ai đến tìm nó giờ này?
Nếu là bên phía công ty chắc nó sẽ không tiếp đâu, tâm trạng hiện tại của nó đang rất không tốt, gặp nói chuyện sợ lại xảy ra xung đột gì lại khổ.
Nhưng đối diện là người yêu nó, là ánh mặt trời của duy nhất mình nó.
"Anh Anh Duy?"
Hơi thắc mắc tại sao anh lại đến gặp mình vào lúc này, nhưng vẫn nép người qua một bên để anh bước vào.
"Anh biết em đang buồn, xin lỗi vì không gặp được em lúc em cần anh nhất"
Anh Duy hơi buồn nhìn vào mắt nó, tay khẽ xoa nhẹ khuôn mặt làm anh nhớ anh thương.
"Uống vơi nỗi sầu nào"
Từng lon bia rãi đầy khắp sàn nhà phòng khách, hai ba gói bento cùng bim bim, snack được Anh Duy mở ra để cả hai cùng thưởng thức.
Nếu không nhìn những lon bia thì người ta sẽ nghĩ đây là bữa tiệc của tụi con nít không đấy.
"Anh ơi"
Đăng Dương cất giọng gọi đôi mắt anh nhìn về phía mình, giọng nó khàn khàn như đang kìm nén lại gì đó.
"Anh nghe đây"
Tay anh vươn lên vén đi lọn tóc phủ xuống trán nó, đôi mắt đỏ ngầu của nó làm anh hoảng, chưa kịp làm gì thì từng dòng nước thi nhau chảy xuống.
"Bống ngoan, em không làm gì sai cả"
Kéo người con trai to lớn nhưng tâm hồn mỏng manh kia vào lòng, tay anh xoa nhẹ lưng nó vỗ về.
Từng tiếng nấc nghẹn cùng cảm giác ướt át nơi ngực làm anh xót, người yêu bé nhỏ của anh bị tổn thương quá nhiều rồi.
Từ khi công ty nơi Đăng Dương theo thực tập phá sản, bỏ ra gần 3 năm training để đổi lấy 1 lần debut nhưng thất bại, nó phải đi lên từ 2 bàn tay trắng đến khi gây dựng được tên tuổi như hiện tại lại gần như bị phá vỡ trong 5s.
"Anh ơi....hức....anh thương em với được không?"
Trái tim Anh Duy như bị bóp nghẹn lại với câu nói của nó, đứa bé này đã phải trải qua những gì từ chiều đến giờ vậy?
"Đăng Dương ngoan nhìn anh này"
Xoa nhẹ hai gò má ướt đẫm nâng lên, anh hôn nhẹ lên một bên má như trấn an.
Đăng Dương ngoan ngoãn nghe lời, ngước mặt lên nhìn anh, mũi vẫn sụt sịt đến mà thương.
"Anh thương em, nên dù hiện tại hay tương lai em có làm gì anh vẫn thương em. Việc bài đăng đó không phải do em đăng anh cũng biết và anh nghĩ cộng đồng mạng cũng sẽ biết nên Dương bình tĩnh nhé, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
Nó cắn chặt môi ngăn bản thân khóc lớn, lần nữa dụi đầu vào người anh lớn tìm sự bao bọc chở che.
Đăng Dương chỉ cần bấy nhiêu thôi, chỉ cần một mình anh tin tưởng nó là được.
"Anh ơi....em thích anh, em thương anh, em yêu anh"
Nó giải bài tất cả những điều muốn nói lúc này, Đăng Dương chỉ đơn giản muốn nói lên tình cảm của nó dành cho anh, dành cho người con trai duy nhất nó tôn sùng.
"Anh cũng yêu Dương nên đừng khóc nữa nào. Đưa anh xem, sưng mắt hết cả rồi này"
Xoa nhẹ bọng mắt đã sưng đỏ hết cả lên làm Anh Duy sót, Bống nhà anh anh chưa làm nó khóc bao giờ ấy vậy mà cánh ekip lại làm như vậy, anh mà giàu là anh để nó ở nhà bao nuôi.
"Anh ơi, anh ngủ với em có được không?"
Sao nay Đăng Dương hiền quá vậy?
"Tất nhiên, anh không bỏ Bống cô đơn lúc này đâu"
"Em cảm ơn anh"
"Dùng cả đời của em cảm ơn tấm chân tình của anh đi"
Và Đăng Dương gật đầu cái rụp.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top