chap 5: ở nhờ
" là phí ở nhờ" – cậu thẳng thắn trả lời, dù cho có nói thì cũng sẽ bị chú dì dùng tiền giải quyết rồi còn bị đánh đập nhiều hơn
Vậy thì báo cho người lớn có tác dụng gì đâu chứ? Cứ sống cho đến ngày mai được là may mắn rồi. Baji nhíu mày nghe câu trả lời quá sức bình thản của Chifuyu, tên nhóc này rốt cuộc có biết bản thân đang bị ám ảnh tâm lí vì bạo lực gia đình không vậy?
"phí ở nhờ?" – anh kìm nén khó chịu hỏi tiếp
"mẹ em có việc phải về quê ở, em được gửi cho chú dì để ở nhờ"
"bộ mày không biết báo cho giáo viên à? Học bổng lẫn mấy công việc mày không biết xin trợ cấp à?"
Nói tới đây, cậu cười khổ, đúng là người chẳng biết không biết suy nghĩ, những gì cậu có thể làm đều làm rồi, chỉ là tất cả đều quy về một kết quả đắng là bị ăn đánh. Trợ cấp? Cậu mà rời khỏi căn nhà đó thì chắc dì cậu sẽ giết cậu mất, nhưng cũng không tồi, chết rồi sẽ không bị đau bị la nữa
Mắt cậu tối sầm lại không còn tiếp tục cất tiếng trả lời nữa mà chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, Baji ở bên thở dài nhìn thằng nhóc ngu muội bị đánh nhiều quá thành ra phát lờn rồi. Anh cầm cặp của cậu và áo khoác thì đưa cho cậu
"đi về" – anh bình tĩnh đáp lại dù anh muốn đấm thằng nhóc ngu này đến tỉnh thì thôi lắm
"vâng" – Chifuyu la lết từ từ đi xuống khỏi giường
Hai người bình tĩnh về nhà, gần đến thì cậu ngưng lại giải thích gia đình không thích thấy cậu đi về với bạn nên mong anh với cậu chia tay tại đây. Baji nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bị bầm tìm của cậu một lúc rồi đưa lại cặp cho cậu
"ừm, về cẩn thận"
"vâng, bài tập tối nay em sẽ sửa cho anh ạ" – Chifuyu cúi người cảm ơn rồi xoay người đi chậm rãi về phía nhà chú dì
Baji đút tay vào túi quần nhìn cậu đến khi Chifuyu bước hẳn vào nhà, từ chỗ anh đứng vẫn có thể thấy rõ bước đi khập khiễng như sắp ngã tới nơi của cậu, nhìn mà ngứa tay muốn đánh luôn
Như anh mong muốn, chưa đợi anh rời đi đã có tiếng đập vỡ và chửi mắng lớn giọng phát ra từ nhà Chifuyu
"mày lại muốn báo cho đứa nào nữa?" – gương mặt khó coi của dì phát tiết lên người Chifuyu
Giáo viên gọi điện về nhà và yêu cầu chú dì quan tâm đến sức khỏe của Chifuyu nhưng điều này đã kinh động tới dì ấy, ngay khi cậu về nhà là chịu trận ngay. Chủ yếu là do số lần cậu báo cho giáo viên về việc bạo lực gia đình này nhiều quá khiến xung quanh có nhiều tin đồn không hay và ác ý khiến cho công việc của dì và chú gặp không ít khó khăn
"con không có, con không chú ý nên ngất xỉu trên lớp, con xin lỗi" – Cậu nén lại cảm xúc uất ức cúi người trước người dì
"má nó, thằng chó, tao là người nuôi mày, là người cho mày đi học, mày nên biết ơn đi" – Dì Chifuyu tiến lên trước tát vào má cậu một cái mạnh khiến âm thanh chói tai này cũng truyền tới người đang đứng ở ngoài là Baji
"vâng thưa dì" – Chifuyu nhìn đờ đẫn người dì như phát điên của mình kìm chế không được khóc
"hôm nay mày đừng ngủ trong nhà tao nữa, cút ra ngoài đi thằng chó chết" – Dì cậu giật lấy cặp của Chifuyu ném thẳng ra ngoài, đẩy luôn cậu ra khỏi nhà khóa cửa
Tiếng cạch của cửa khóa thông báo chính thức hôm nay cậu sẽ phải ở ngoài đường kiếm chỗ ngủ, Chifuyu với cái má đỏ ửng còn ran rát đi tới lượm cặp của mình lên đứng một chỗ nhìn xuống đất thở dài suy nghĩ tối nay có thể ngủ ở đâu được
Baji đứng cách đó không xa cũng bị một màn bạo lực này làm cho tức điên, cậu nhóc này từ gương mặt đến giọng nói đều rất đẹp, vậy mà bị gia đình bạo hành tới mức thân thể ốm yếu lại còn thêm mấy vết bầm tím trên người. Họ chính là không tiếc không đau lòng, mẹ anh khi nhìn anh bị thương luôn xót xa bao nhiêu thì Chifuyu phải chịu đựng bấy lâu nay sao có thể không thương tấm cho được
"Ê!" – tiếng kêu hùng hổ bước gần tới Chifuyu
Cậu bất lực nhìn lên, Baji một mặt nhăn nhó nhìn vào gương mặt không có miếng nào gọi là yên ổn lại thả lỏng cơ mặt thở dài đỡ trán
"anh sao chưa về?" – giọng của cậu còn rất bình tĩnh
"về nhà anh mày, bữa nay tao làm phước đức cho mày ở nhà"
"vậy thì cảm ơn phước đức của anh" – Chifuyu liền không giữ mặt mũi cúi người cảm ơn như ở nhà
Mà cách cúi người sâu này là dành cho người hầu ngày xưa hay dùng, có thể thấy cậu đã bị đánh bị luyện tới quen thân rồi. Baji đẩy vai cậu đứng thẳng lên nhịn không được nhắc nhở
"đừng có cúi người sâu như vậy, cúi vừa vừa thôi, mày bộ bị ngu hay gì mà cứ làm như thứ bị người ta nhặt về mà nuôi vậy?"
"vâng" – cậu đoán chắc là anh không thích, vậy cậu không làm vậy với anh nữa
Baji đi trước, Chifuyu lẽo đẽo từng bước nhỏ theo sau, về tới nhà của anh. Mẹ của Baji còn đang vui vẻ ra đón con trai về thì thấy mặt của Chifuyu với mấy vết thương trên mặt liền kết luận là do con trai mình đánh không nghe lời giải thích nào, kéo hai đứa vào nhà, để cậu ngồi trên sofa, anh thì quỳ xuống đất bị mẹ dạy dỗ
"con có đánh nhau cũng phải biết chừng mực, sao lại đánh thằng bé tới mặt cũng không được nguyên vẹn thế này, con bộ không biết thương xót cho con nhà người ta hay sao?" – Mẹ Baji vừa dùng cái chổi lau chùi đánh anh vừa mắng
Anh muốn nói giải thích liền bị cho là biện hộ không cách nào thôi bị đánh, chỉ có thể gông mình chờ mẹ đánh xong
"bác ơi, là dì con đánh không phải anh ấy, anh ấy nói cho con ở nhờ hôm nay ạ" – Chifuyu đi tới giữ tay của mẹ Baji ngăn lại
Mẹ Baji lúc này mới thôi đánh, lại quay qua thương xót cho cậu bé nhỏ xinh do con trai dẫn về, Baji một mặt một lời là đứa con trai mười mấy năm của mẹ mình lại không được mẹ tin tưởng câu giải thích nào. Chifuyu lên tiếng liền được chấp thuận, còn được chăm sóc tỉ mỉ, an ủi như thế kia, nói gì thì nói chứ anh Baji đây thấy mẹ quan tâm người khác cũng hơi ghét ghét đó nha
"ây yo, con sao lại bị dì đánh thế này, gương mặt đẹp như vậy mà" – Giọng nói khẽ khẽ của mẹ Baji như không muốn nói to sợ cậu sẽ bị nhắc nhớ lại
Mẹ anh vừa ân cần chăm sóc cho cậu được vài phút đã lao vào bếp nấu ngay mấy món cho bữa tối, chỉ đành giao lại cậu cho anh bôi thuốc. Chifuyu rất ngoan, ngồi yên cho anh bôi thuốc
"đau không?"
"đau ạ" – cậu thành thật trả lời
"sao không nói?" – Anh ngưng động tác của mình lại
"đau quá nói không được" – Cậu nắm chặt tay mình
Anh sau khi cẩn thận bôi thuốc cho cậu thì xoa tay mình lên tóc của Chifuyu an ủi, không biết sau này tên này khi nào có thể thôi bị đánh đây, tính cách ngoan ngoãn như vậy không xứng bị đánh. Mẹ anh hóa ra là xót Chifuyu quá nên vừa làm đồ ăn vừa khóc trong bếp, cái lúc anh tắm xong rồi cậu vào tắm thì Baji đi xuống định phụ mẹ dọn cơm ra mới phát hiện hốc mắt đỏ hoe của mẹ mình
Anh không trách mẹ được, Chifuyu thật sự là mới chỉ là học sinh đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy, không người mẹ nào có thể kìm lòng không khóc. Huống chi vết thương xem xét thì lúc ra tay không hề có chút thương xót nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top