(19)
Skip cực nhanh
-2 tuần sau-
Wangho->Động bàn tơ
⨠⨠⨠
Vào mấy ngày trước...
Lúc đó Hyukkyu đang ở thư viện trường. Loa phát thanh vừa thông báo trời sẽ có mưa to, gió lốc sắp ập đến.Và anh quyết định ở lại trường vào đêm nay. Trên đường đi ngang hành lang, chuẩn bị rẽ vào phòng hội học sinh, anh bỗng khựng lại.Ở xa xa, cạnh bồn hoa, có một bóng người nằm bất động. Trên nền gạch, vệt máu đỏ loang ra khiến anh hốt hoảng mở to hai mắt.
Gần như không kịp nghĩ nhiều, anh vội lao xuống tầng dưới. Đúng lúc ấy, gió nổi lên dữ dội, bầu trời sầm tối lại, mây đen cuộn xoáy. Khi đến gần, anh mới thấy rõ khuôn mặt người kia,chính là Jihoon.
Một thoáng, anh đứng chết lặng. Không nhìn thì thôi,nhìn rồi Hyukkyu lại muốn quay lưng. Lý trí gào lên: "Đừng cứu nó. Người này, không đáng." Nhưng rồi bản năng vẫn buộc anh lao ra ngoài sân, cố gắng dìu Jihoon dậy, lảo đảo kéo cậu vào hành lang.
Jihoon vẫn chưa tỉnh hẳn, có lẽ do cú đập đầu quá mạnh. Mà trong trường lúc này vắng tanh, chẳng có bóng dáng sinh viên nào. Có lẽ ngoài anh, chỉ còn vài giáo viên ở dãy giảng đường, nhưng với cơn bão đang cuồn cuộn thế này, lôi Jihoon đi xa thêm một bước cũng nguy hiểm. Cân nhắc giây lát, Hyukkyu đành đưa cậu lên phòng hội học sinh gần đó.
Đầu Jihoon chảy máu nhiều đến mức Hyukkyu tưởng chừng cậu đã chết rồi. May mắn thay, sau một hồi, Jihoon khẽ động đậy, chớp mắt mở ra. Và điều đầu tiên cậu làm là lao tới ôm chặt lấy Hyukkyu, vừa ôm vừa cảm ơn rối rít.
_________________________________________________________
"Ơ....anh là.."
"Cậu cậu,cậu tỉnh rồi à"
"Anh...Anh ơiiii,cảm ơn anh vì đã cứu Jihoon.Jihoon xin tình nguyện dâng tấm thân này để đền đáp"
"Rồi rồi cậu buông tôi ra,nằm xuống đã cậu Jihoon"
"Là Jihoonie"
"Hình như chúng ta gặp nhau rồi anh nhỉ?"
"Ừm,2 lần,một lần cậu say xỉn sàm sỡ tôi,một lần cậu lén lấy trộm đồ ăn ở quán đưa cho tôi"
"Hì hì...."
"Sao cái ấn tượng nó xấu dữ vậy???"
"Nhưng mà sao cậu lại đến đây vào trời giông bão như thế này"
"Vậy sao anh lại ở đây vào trời giông bão như thế này?"
"Cậu hỏi ngược lại tôi đấy à?"
"Là Jihoonie mà....em không có,để em trả lời.Em định đi đến đây vì nhớ ra mình chưa khóa cửa phòng dụng cụ,sợ bão xong thì bay hết đồ em đền ốm.Khóa xong rồi định phi nhanh về nhà thì bị vấp đá ngã đập đầu vào bồn cây.Hihi,xui ghê"
"Haizz,cũng may là cậu gặp tôi,không là to chuyện,sao cậu ngu thế?"
"Là Jihoonie cơ"
"Sao Jihoonie ngu thế?"
"Hình như có gì đó sai sai..."
"Nói chung tí nữa cậu đi đi nhé,đừng ở đây"
"Giờ em đi đâu được đây...Ngoài trời đang mưa trắng xóa rồi kìa,em đi đâu đây anh ơi🥺"
"Nhưng cậu vẫn không thể ở lại đây.Tìm một phòng học rồi ở tạm đi"
"Em bị đau đầu lắm,em sợ"
"Vậy thì tôi đi"
"Em cũng sợ anh sợ nữa"
"Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em,sao anh ở đây?Em nhớ anh nói anh là học sinh trường bên cạnh mà"
"Cậu đây là đang hỏi đểu tôi?"
"Ơ em không dám"
"Cậu Jihoon bị đau đầu mà nói nhiều gớm nhỉ?"
"Em đau đầu chứ mồm vẫn khỏe lắm"
"Được rồi,tôi thua.Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu đâu"
"Ơ anh anh,trả lời đi mà,trả lời đi,đi mà,anh ơi,anh ơi"
"Cậu nghĩ như nào thì chính là như thế"
"H..hả?Sao anh lạnh nhạt với em thế"
"Trả lời rồi đấy,giờ thì cậu ở đây mạnh khỏe"
"Ơ anh ơi,đợi em"
Jihoon vội bật dậy định đuổi theo, nhưng cơ thể rã rời không cho phép. Cậu lập tức khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhó vì đau. Hyukkyu thấy vậy hốt hoảng, quay lại đỡ cậu lên ghế, giọng gắt gỏng trách móc hành động vừa rồi của cậu
"Tại vì em lo cho anh"
"Lo cho tôi?Tôi có là gì của cậu mà phải lo?"
"Em yêu anh,nên em lo cho anh"
"Yêu?Cậu đùa ai đấy,ngã đập đầu xuống đất nên chập dây thần kinh à?"
"Yêu anh thật mà,anh Hyukkyu.."
"S...sao cậu lại biết tên tôi"
"Là anh Sangkyeok nói cho em"
"Mụ đá cái thằng kia"
"Anh ơi,em yêu anh thật đấy"
"Xin cậu giữ thể diện của bản thân đi,cậu đang bị choáng,có thể đang bị mất ý thức"
"Anh đừng phủ nhận tình cảm của Jihoon"
"Cậu..."
"Là Jihoonie"
"Anh mà không yêu em em khóc đấy"
"Em khóc thật đấy"
"...."
Cậu bĩu môi, hai hàng lệ lăn dài, khiến Hyukkyu bất giác hốt hoảng. Anh vội vã ngồi xuống cạnh, lấy tay vụng về lau nước mắt cho cậu. Khoảnh khắc nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tim anh thoáng chùng xuống.
Hyukkyu khẽ thở dài, giọng nhỏ lại:
"...Em quên anh là ai rồi, đúng không?"
"Em có quen anh từ trước à?"
"À... không, anh lỡ lời."
"Vậy thì... anh yêu Jihoonie đi."
"Không được đâu, Jihoon à."
"Tại sao chứ? Anh ơi, em thay đổi rồi mà. Em không còn hư như trước nữa."
"Jihoon... anh không xứng."
"Ai nói anh không xứng với em? Là già Lee đúng không?"
"Không được hỗn. Nhưng thật sự... anh chưa thể."
"Em đợi được. Anh ơi..."
"......Ừm."
‣‣‣
....
...
Sanghyeok->Hyukkyu
Dohyeon->Jihoon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có hơi rối không ạ👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top