(17)

Wangho->Động bàn tơ

......

-Chiều tối hôm đó-

Dohyeon->Hyeonjoon


"Mày học chăm thế?Ôm một nùi sách thế kia?"
"Sách mượn ở thư viện,tao học kệ tao"
"Rồi rồi mày giỏi,lên xe đi,để chỗ sách đó phía sau xe tao đi"
"Ừ"

"Sao mày không bán xe đi lấy tiền ăn?"
"Điên!Tao có khùng đâu mà bán xe"
"Xe này mày mua à?"
"Không,bố tao cho"

"Nhao nhông nhuốn nhiêu nhiền nhủa nhố nhẹ"
"Cái này cũng có thể coi là tao kiếm được đấy"
"Nói cái gì khó hiểu vãi"
"Có ai bắt mày hiểu à?"

"BỘP"

"Á!Này.Tao đang lái xe đó,mày đập tao ngất ở đây là cả 2 đứa xuống ruộng"-Dohyeon kêu oai oái, tay suýt tuột khỏi vô lăng.
"Làm đéo có ruộng?"
"Thì xuống cống,mày nói nhiều thế?"
"Cho tao xuống"

"Ây thôi thôi xin lỗi👉🏻👈🏻.Lỡ miệng lỡ miệng"
"Cho tao xuống"
"Ơ thôi mà..."
"Cho tao xuống nhanh!"
"Tao xin lỗi mà,đừng xuống"
"M.ẹ bố thằng điên này,đến nơi rồi không cho tao xuống à?"

"Ừ ha,tao quên,xuống đi"
"Tí nữa ăn thì gọi ít thôi,tao hết tiền rồi"
"Oke oke,yêu bạn nhất"
"Câm nếu không cái dép vào mồm mày"

Dohyeon dù bị chửi nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười tươi rói trước mặt Hyeonjoon.Không phải là vì anh có một tâm hồn hồn nhiên,tươi sáng không thị phi đâu.Mà là vì bản thân hèn,biết mình đi ăn trực của người ta nên phải cố cười chứ không sẽ chết đói đến ngày thứ 3
Hyeonjoon cũng biết điều đó,nên cậu ra sức khịa,chửi thẳng vào mặt tên này.

"Tao thấy mặt mày lúc sắp chết đói cũng đẹp trai phết"
"Vậy sau khi chết tao sẽ thành con ma đói đẹp trai nhất à?"
"Nói gì xúi quẩy"

⨠⨠⨠⨠⨠⨠⨠⨠

"Chị ơi cho em 2 phần gà rán,2 phần hamburger,1 phần khoai tây chiên,1 coca,1 trà đào,1 dĩa cơm trứng chiên,2 tẩy à lộn 2 cốc đá nha chị"-Dohyeon nhìn thực đơn sau đó nói ra một tràng dài,mặc kệ vẻ mặt cau có của người đối diện


"Bộ mày là lợn à???"
"Khẹc khẹc éc éc ủn ỉn"
"Ừm,mày giống con heo kia rồi đấy"

"Ủa ủa mà Dohyeon,mày có thấy ai quen quen kia không?"
"Ai q–""Jihoon?"

Cả hai trố mắt ngơ ngác khi thấy Jihoon ở đây.Sẽ là chuyện bình thường nếu tên nhóc này đi ăn hoặc cặp kè với cô nào đó,nhưng không!Người mà cả hai nhìn thấy là một cậu chàng nam sinh nho nhã,lịch thiệp đang cười tươi giúp khách gọi đồ ăn

"Thằng Jihoon có anh em sinh đôi khi nào vậy?"[Dohyeon]
"Mày hỏi tao,mày anh em với nó còn không biết"[Hyeonjoon]

"Ô!Anh Dohyeon với anh Hyeonjoon này?Hai anh đến đây ăn ạ?"[Jihoon]

"Chớt mẹ là nó thật mày ơi"[Dohyeon]
"Mày là Jihoon hả?"[Hyeonjoon]

"Dạ anh Hyeonjoon,Jihoon đây nè"[Jihoon]

"Phụt!Ặc ặc,nước!Nước!"[Dohyeon]
"M.ẹ ăn tử tế vào hộ tao cái"[Hyeonjoon]
"Sorry,nhìn thấy thằng này sặc quá"[Dohyeon]
"Rồi sao tự dưng mày làm ở đây vậy?"[Hyeonjoon]

"Hihi,tại crush em thích con trai tự lập tài chính với thư sinh á"[Jihoon]

"Đù,có crush luôn"[Hyeonjoon]

"Hihi vâng!Hai anh ăn đi nha em vào trong làm việc đã"[Jihoon]

"Thằng bé giỏi thiệt ha,không như ai đó"
"Nhăm nhăm,ngon ghê á.Gì mà nhìn ghê zậy,mày cũng thích ăn hả?Này"
"Má,nghỉ đi,tí tự giả tiền"
"Ơ ơ..."

"Sao thế?" – Dohyeon ngơ ngác vội kéo tay Hyeonjoon lại

"Sao chăng gì? Mày còn chả được một góc của Jihoon, không biết cái danh nam thần lạnh lùng là má nào đồn nữa."
"Tự nhiên so sánh tao với Jihoon làm gì? Để ý tao à?" – Dohyeon nhướng mày, khóe môi cong lên,hỏi một câu nửa đùa nửa thật

"Mày bị bệnh này lâu chưa?"
"Bộ không phải hả?"
"...Có."
"H–??"
"Có con cẹc" – Hyeonjoon bật cười phá lên,tiện tay vuốt má người ngồi cạnh một cái
"Làm tao mừng hụt à"

.....

Nhưng bỗng nhiên cậu không cười nữa,như vừa nhớ ra lời khuyên ngăn của anh em rồi chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó.Hyeonjoon quay lại nhìn thẳng vào Dohyeon lúc này vẫn đang mải mê gặm cánh gà.Cậu hỏi dò:
"Mày còn định làm trò này đến bao giờ nữa?"

"Từ từ bầu không khí không được đúng lắm"
"T..trò gì?Mày nói gì vậy"-Dohyeon bị nói trúng tim đen,giờ đến miếng gà cũng còn không nuốt nổi 

"Tự dưng như thằng thần kinh thế này,mày định xoay tao đến bao giờ nữa?"
"Nói gì vậy chứ,tao xoay mày làm gì?"
"Trước mày ghét tao lắm mà?Sao bữa nay lại đối tốt với tao?"

"M* ,gặp ngay thú dữ rồi"
"Làm gì có,mày tưởng tượng à?"

"Nói nhanh!!"

"Mày bị sao thế?Nói to vậy người ta chú ý"
"Nếu mày không nói thì tao đi về,mày tự trả tiền"

"Thôi..thôi mà,tao nói"
Dohyeon hít một hơi thật sâu.Thật ra điều này anh đã tính trước rồi,cũng lên kịch bản sẵn,nhưng không ngờ phải dùng nó sớm như vậy


"Thật ra tao đã yêu mày rất lâu rồi,từ tận năm nhất cơ.Mày biết không,khi nhìn thấy mày đại diện các học sinh lên phát biểu,tao rất cay à lộn rất cảm phục mày.Nhưng tao không biết làm cách nào để làm quen với mày hết.Vì năm đó tao rất nhút nhát,còn mày thì lại rất vui vẻ và hoạt bát.Tao vì tự ti bản thân mình không xứng với mày nên từ đó đã thu mình lại sống khép kín.Đến tận bây giờ tao mới dám mở lời làm quen với mày,nhưng vì quá lâu không tiếp xúc với xã hội nên tao không biết cách thổ lộ.Tao xin lỗi..."
  Tuy chỉ là lời giả dối nhưng nói đến đây anh nhục không biết giấu mặt vào đâu.Mặt đỏ lè như trái cà chua.

"Mày...nhưng năm nhất đại học tao nhớ có tin đồn mày ghẹo gái vào khách sạn mà?"
"Rồi mày nghe được gì trong lời nói của tao vậy?!"

"Ẹ hèm...Cái đó là tin đồn thôi,đừng quan tâm mấy lời nhảm nhí"
"Nhưng mà...mày nói thật à?"
"Ừm..mày đừng xa lánh tao vì chuyện này nhé,nếu mày cảm thấy không thích chúng ta có thể làm bạn?"
"...."

"Chúng mình...tìm hiểu nhau nhé?"
"Trúng mánh!!!!"-Anh trong lòng đã thầm tự khen bản thân,nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh lùng,nam tính
"Thật à?!Có được không,tại mình sợ..."
"Sợ sệt cái gì,cứ tìm hiểu nhau đi"
"Ừm,hì hì"
"Đồ điên!"– Hyeonjoon khẽ cốc một cái lên trán anh, nhưng khóe môi lại dịu xuống.

Lần này thử xem...

"Thành công rồi"

⨠⨠⨠

+2 diễn viên điện ảnh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tự đọc lại thấy mình viết ẩm ương quá😓

Tuy vậy nhưng các bạn đừng xem chùa nha.Coi như ủng hộ tui chút xíu
Iu 💓ლ(╹◡╹ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top