CHƯƠNG 5: KHI MÙA ĐÔNG DỊU DÀNG HƠN
Một buổi chiều mùa đông. Tuyết vẫn rơi, nhưng bầu trời không còn xám xịt như những ngày trước.
Minhyeong ngồi trên thềm cửa, hai tay ôm cốc cacao nóng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa. Cậu thích ngắm tuyết, nhưng không phải vì nó đẹp—mà vì khi nhìn tuyết rơi, cậu cảm thấy thời gian trôi chậm lại, như thể thế giới này cũng đang nghỉ ngơi một chút.
Đằng sau cậu, Sanghyeok bước đến, tay đút túi áo khoác. “Sao ra ngoài ngồi thế?”
“Muốn hóng gió một chút.” Minhyeong cười nhẹ. “Cảm giác yên tĩnh lắm.”
Sanghyeok đưa tay kéo chiếc khăn choàng lên cổ Minhyeong, giọng trầm ấm: “Yên tĩnh cũng được, nhưng đừng để lạnh.”
Minhyeong im lặng một lát, rồi khẽ nói: “Sanghyeok này.”
“Hửm?”
“Nếu em không làm gì cả, anh có thấy phiền không?”
Sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Minhyeong. Cậu không nhìn anh, chỉ đang chăm chú quan sát những bông tuyết rơi trước mặt, nhưng từ giọng nói có thể nhận ra được sự do dự.
“Tại sao anh phải thấy phiền?” Sanghyeok hỏi.
Minhyeong siết nhẹ cốc cacao trong tay. “Vì em chỉ quanh quẩn ở đây, không giúp được gì cho anh cả.”
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh bước lên một bước, ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu, rồi bất ngờ cầm lấy cốc cacao từ tay Minhyeong.
Minhyeong chớp mắt. “Gì vậy?”
Sanghyeok nhấp một ngụm, rồi trả lại cho cậu. “Ngon đấy.”
“…Rồi sao?”
“Vậy có nghĩa là nó không vô ích.”
Minhyeong ngơ ngác.
Sanghyeok cười nhẹ, mắt hướng về bầu trời xa xa. “Không phải lúc nào cũng phải làm gì đó mới có giá trị. Đôi khi chỉ cần ở đây thôi cũng đủ rồi.”
Ở đây thôi cũng đủ rồi.
Minhyeong nhìn sang gương mặt bình thản của anh, rồi bất giác mỉm cười. Cậu đưa cốc cacao lên môi, uống một ngụm nhỏ—hơi ấm lan tỏa, chậm rãi xoa dịu lòng ngực.
Bên ngoài, trời vẫn lạnh. Nhưng bên trong, mùa đông đã dịu dàng hơn rất nhiều.
_____
Sao câu từ của tui ngày càng kì vậy chài😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top