Ngoại truyện 2

"Hyeonjun à..hức em xin lỗi"

Moon Hyeonjun thấy liều thuốc mới kê chưa kịp đưa cho em, hắn vội vã chạy khỏi phòng khám cùng túi thuốc. Thấy bóng dáng em chập chững bước đi, em vô hồn cứ thế mà bước tiếp không để ý rằng con đường cao tốc có xe lao đến hắn không do dự đẩy em ra hứng chịu cú đâm mạnh từ chiếc xe lớn văng ra xa. Wooje bị đẩy ngã nhào xuống đất gương mặt đờ đẫn đến khi tài xế xuống xe hốt hoảng lao đến bóng người nằm im phía xa em mới hớt hải chạy đến. Hyeonjun dưới đường tay vẫn cầm chặt túi thuốc nhưng cả cơ thể đã im bặt, Choi Wooje lắp bắp ôm lấy thân trên của anh mặc cho tài xế liên tục cầu cứu. Cái chân đau rát vừa băng bó liền rách ra vì em đã quỳ xuống đỡ đầu anh lên đùi mình, cơn đau xé thịt không bằng cảnh tượng trước mắt. Vết máu chảy dài trên mặt cùng những giọt nước mắt liên tục rơi xuống anh chẳng đánh thức nổi người trong lòng. Cả bầu trời xé toạc giáng xuống Choi Wooje, em mới chỉ nhen nhóm hy vọng cớ sao lại nhẫn tâm bóp nát nó. Anh nằm trên cán được mọi người đưa vào viện, túi thuốc vì thế mà rơi xuống mọi người không để ý mà chà đạp lên đến khi em nhặt lên thì đã nát bét. Trái tim hắn lỡ trao cho em đến khi em buông bỏ quả khứ để tới với hắn thì đã quá muộn

"Wooje! Wooje! Em có sao không!?"

"...."

Wooje ngồi trước phòng cấp cứu, cả người run bần bật em không khóc không gào thét chỉ im lặng bấu chặt đùi. Mae Hong hốt hoảng chạy đến chỉ để thấy em trai ngồi đó chẳng nói năng câu nào. Nhận thấy sự bất thường rõ rệt, cô liền cố trấn an em

"Wooje à.. không cần cảm thấy có lỗi, chuyện này chỉ là tai nạn thôi, ngoan chị ở đây"

Wooje bật khóc, ôm chặt lấy chị. Cảm giác an ủi ập đến khiến em chẳng thể kìm nén nổi, em nấc lên đến mức khó thở, Mae Hong vỗ lưng em cố lau đi hàng nước mắt tèm lem, càng lau càng chảy. Đến khi em ngưng lại

"Ngoan kế chị nghe..."

"Hyeonjun..hức..anh bị đâm nhưng hic hic cứu em nên mới... Oaaaa"

Câu nói nửa chừng cơn đau lại kéo đến khiến Wooje khóc to hơn. Lúc đó cảnh tượng như vết nhơ trong kí ức em sẽ khó để quên
___

"Em chẳng thương anh..."

Wooje bị ôm cứng nhắc, em ngồi trên đùi của Hyeonjun còn hắn thì lại dụi dụi vào ngực em như một đứa trẻ. Wooje thế mà chẳng đẩy hắn ra còn dịu giọng xoa lấy mái tóc rối bời của hắn

"Nhưng anh phải uống thuốc đã"

"Thuốc đắng lắm... Anh không muốn"

Hyeonjun tỏ rõ sự bất mãn chề môi nũng nịu với em, hắn là bác sĩ việc tiêm chích khám bệnh cùng mùi thuốc nồng nặc hà cớ gì lại ghét vị đắng của nó
___

"Hyeonjun tình hình đỡ chưa ạ?"

"Có vẻ trí nhớ đang dần hồi phục nhưng có vẻ sẽ rất lâu đấy"

Wooje ngồi đối diện chị gái, Mae Hong cầm một tệp thông tin cùng tờ khám bệnh. Sau cuộc cấp cứu kinh hoàng đó, mạng sống và cả cơ thể của Hyeonjun đều giữ được nhưng còn trí nhớ của hắn lại không thể do đầu va chạm quá mạnh xuống nền đất. Một điều khá nhức nhối là Hyeonjun tỉnh dậy chỉ gọi tên một mình Choi Wooje, những người khác đến cả bạn bè và đồng nghiệp cũng không thể động vào hắn ngoài em. Thấy Wooje xuất hiện hắn như vớ được vàng liền lao đến ôm chặt lấy em. Tội lỗi, áy náy cùng tình cảm dâng cao em quyết định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm

"Em đừng bỏ Junie nhé.."

"Em luôn ở đây mà"
___

còn ngoại truyện 3 ạaaa

Cảm ơn mọi người đã đọc ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top