8

Lâm Vỹ Dạ có thể cảm nhận rõ mồn một Trường Giang đang rất phẫn nộ. Ừ, bởi vì lần đầu tiên có người dám chỉ tay anh như vậy mà. Cô nhếch mép:

"Nếu anh cảm thấy là tôi đang sỉ nhục anh, anh muốn làm gì tôi cũng được. Thoả mãn rồi thì hãy thả tôi đi nhé?"

Lâm Vỹ Dạ đã sẵn sàng để chịu đựng những câu từ gây sát thương nhất, hoặc cuộc đời cô từ nay không thể ngóc đầu lên nổi. Cô biết với tính cách của Trường Giang vốn không phải là người thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, anh dùng tiền và mưu trí để đạt được thứ mình muốn ra sao, thì ngược lại anh sẽ hành hạ người khác cũng bằng chính những thứ đó. Nó không phải là một vết cắt có thể lành, nó sẽ mãi day dứt, buộc con người ta phải nhớ rõ tên anh.

"Đấy là cô mở miệng nói, đừng trách."

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ với vẻ mặt lạnh như băng, anh không hề để lộ bất cứ cảm xúc gì để cho cô suy đoán.

"Anh muốn làm gì?"

Thấy Trường Giang nắm tay cô thật chặt, Lâm Vỹ Dạ dấy lên hoang mang vội hỏi. Nhưng người không buồn trả lời cô, dứt khoát kéo cô lên lầu, mặc cô có vùng vẫy cách mấy vẫn không thể nào thoát khỏi.

Cô nắm chặt tay anh cầu xin.

"Lâm Vỹ Dạ, tôi không thích ai chống đối mình đâu."

Trường Giang có nói thế nào, Lâm Vỹ Dạ vẫn không khỏi sợ hãi mà giãy giụa ở trong lòng anh.

"Cầu xin anh đừng.. đừng..."

Cô khóc lóc, anh lại càng cảm thấy tức giận.

Trường Giang trói Lâm Vỹ Dạ vào một góc của chân giường, để cô một mình ở đó rồi đóng sầm cửa, dùng cả xích và ổ khoá để bảo đảm cô không thể thoát ra ngoài.

Anh hành động một cách dứt khoát.. vô tình.

"Ở đó sám hối, đợi tới lúc tôi quay về."

...
Nhã Nam ở khách sạn gọi mãi không thấy ai bắt máy, lập tức nghĩ ngay tới Trường Giang.

Điều đáng nói ở đây là cô đâu có số của anh ta, càng không biết anh ta ở đâu để mà tìm. Nhã Nam vừa kịp nghĩ tới một nơi, chi bằng đến đó tìm người, lần này liền quậy đến cái người đàn ông đó phải nhức óc đinh tai mới thôi.

Con xe thể thao lập tức đỗ ở bãi ngay ngắn, Nhã Nam vội vã bước xuống xe, cô đã xác định mục tiêu rõ ràng. Tiến tới quầy lễ tân, cô hỏi:

"Trường Giang đâu?"

Nhân lúc những người có mặt ở đó lũ lượt hoang mang, Nhã Nam nhìn họ với ánh mắt cảnh báo, như thể nếu không tìm được người thì cũng đừng trách cô không nương tay. Cô lặp lại câu hỏi lần nữa:

"Trường Giang đâu?"

"Thật.. Thật sự chủ tịch cả ngày hôm nay không có đến công ty ạ."

Nhân viên lễ tân trả lời câu hỏi mà lồng ngực như muốn đánh trống, cỡ nào cũng có khả năng mất việc. Mà người phụ nữ đó còn dám gọi thẳng tên của chủ tịch bọn họ, rõ là người không tầm thường.

"Làm phiền cô gọi cho anh ta, bảo Nhã Nam tôi cần gặp!"

Trường Giang liên tục hắt xì hơi, không phải bệnh rồi chứ?

Tiểu Khả và mẹ của cô lần lượt hỏi han anh, vẻ như vô cùng lo lắng. Trường Giang cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, lấy cớ nghe điện thoại để đi ra ngoài hít một tí khí trời. Không ngờ rằng vậy mà nghe được tin có người đang quậy ở công ty mình, còn biết được người đó là ai, anh càng cảm thấy cuộc chơi này thêm thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top