7
Tiểu Khả ra vào tự nhiên như ở nhà, hẳn là quen thuộc lắm.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy chán chường, không muốn tiếp tục giải thích hay đôi co, chuyện qua rồi thì cứ mặc cho qua luôn vậy. Cô đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Chưa nói xong thì đừng nghĩ rời đi!"
Lời nói của Trường Giang hẳn là ra lệnh, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, quay lại nhìn anh.
"Vợ anh đến, anh còn muốn tôi ở đây phá hoại không khí lãng mạn của hai người à?"
"Cô ấy chưa phải là vợ tôi."
Nghe tới đây, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy như mình không biết nói thêm gì nữa. Vô tình ký ức đó hiện về, khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cô chắc là được trở thành vợ của Trường Giang.
Sao mắt bỗng dưng cay quá...
"Chỉ là chuyện sóm muộn."
Cô cười trừ.
Ấy vậy Trường Giang lại không cảm thấy vui vẻ gì, anh nhìn Tiểu Khả với ánh mắt có chút lạnh nhạt. Mà cảm xúc phát ra từ đôi mắt là không thể che giấu, thật lòng thâm tâm anh còn chẳng nghĩ mình có thể nhìn người mình yêu mà lại có cảm giác chán chường như thế.
Trường Giang cố kìm nén mà phát ra chất giọng dịu dàng, muốn dỗ dành Tiểu Khả mau chóng rời khỏi.
"Em về nhà đợi, khi xong việc anh sẽ ghé qua thăm em và bác gái."
Với lời này của Trường Giang, Tiểu Khả trong lòng hiểu rõ cô không thể làm khác. Cô mỉm cười, ra vẻ hiểu chuyện.
"Vâng ạ. Vậy em về đây ạ. Xong việc anh Giang nhớ ghé nhà em đấy nhé, em nhớ anh lắm!"
Trường Giang gật đầu, mỉm cười lại với cô.
Mãi đến khi Tiểu Khả nũng nịu với Trường Giang xong rồi rời khỏi, Lâm Vỹ Dạ mới dám thở hắt một hơi, lắc đầu:
"Cô ấy chắc không biết anh vừa ngủ với vợ cũ đâu ha."
Nhìn thấy sắc mặt Trường Giang ngay lập tức tối sầm lại sau khi nghe câu nói đó, Lâm Vỹ Dạ phấn khích coi như trút giận được phần nào.
Nhưng mọi chuyện dĩ nhiên không kết thúc đúng như Lâm Vỹ Dạ mong muốn, cuộc chơi này vốn dĩ Trường Giang mới là người cầm trịch. Nếu anh dùng quyền lực của mình để chèn ép thì cô cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi.
"Này.. anh tính làm gì?"
Trường Giang mỗi một bước tiến là Lâm Vỹ Dạ mỗi một bước lùi. Anh ngạo nghễ hệt như gã thợ săn thì cô trông như chú thỏ rụt rè đang tìm cách lẩn trốn.
Thấy không còn đường lui, mà tư thế này của hai người họ thật sự mờ ám. Chúng khiến cô mặt đỏ bừng bừng, còn anh với vẻ mặt kiêu ngạo, xem chuyện này chỉ là cỏn con.
Trường Giang dùng một tay chống lên tường, một tay nâng cằm Lâm Vỹ Dạ.
"Lâm Vỹ Dạ, tôi với cô còn chưa xong đâu. Nhưng trước mắt, từ giờ cô sẽ ở đây dưỡng thai, dù sao đó cũng là giọt máu của tôi, tôi không làm ngơ được."
Cô không kìm nén được, rưng rưng nước mắt.
"Anh không thể nghĩ cho cảm xúc của người khác được à?"
Khi anh đang cảm thấy khó hiểu, cô lại nói tiếp:
"Anh với Tiểu Khả đang yêu đương, nếu cô ấy biết chuyện của chúng ta.. rồi còn có sự xuất hiện của đứa bé này, cô ấy có thể chấp nhận nổi không?"
Khóc rồi, cuối cùng cô cũng bật khóc.
Lâm Vỹ Dạ chỉ tay vào ngực anh, như muốn nói rõ ràng cho hết lần này, như muốn cắt đứt, chẳng muốn dính dáng gì tới cái tên Trường Giang nữa.
"Tôi thừa nhận là tôi yêu anh, nhưng tôi đã ngừng hi vọng.. khi mà ngày hôm đó anh thà chọn tin vào những gì anh nghe được từ một người không hề gần gũi với anh để vứt bỏ một người luôn yêu thương anh thật lòng. Thật tình thì tôi biết lúc đó, tôi thua rồi, thua tình yêu của anh dành cho cô ấy, thua cả mối quan hệ với một người xa lạ."
Lâm Vỹ Dạ cười trừ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
"Cũng may.. bây giờ tôi có bé con. Anh cũng nên theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top