19 - H
Trường Giang nhấc nhẹ mông cô lên, thuận theo tư thế thích hợp mà mạnh mẽ thâm nhập. Cây gậy thịt vừa ló đầu vào liền bị ôm chặt, cố lắm cũng chỉ mới quá nửa mà người phụ nữ dưới thân anh đã bắt đầu sướt mướt, hai chân run rẩy. Trường Giang vung tay tát vào mông cô nhắc nhở.
"Thả lỏng, em đang làm tôi đau!"
Mọi lần vốn không phải như vậy, đêm hôm nay đặc biệt giống hệt như lần đầu của Lâm Vỹ Dạ. Dù chất lỏng trắng đục tiết ra như suối, nhưng khi anh đem gậy thịt tiến sâu.. cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Còn không kể đến kích thước của tiểu Trường Giang kia vốn không nhỏ, lúc sung sức ra trận lại càng to lớn thập phần. Có lẽ là do men say.
"Giang.. từ từ, đợi chút..."
Trường Giang kiên nhẫn chờ đợi. Anh tiến lên ngậm lấy bầu ngực trắng nõn, tay trái giữ chặt cổ tay cô, tay phải tinh nghịch chọc ghẹo nhũ hoa, mân mê kích thích mọi dục vọng bên trong người Lâm Vỹ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ sắp đạt đến giới hạn, cả người kéo căng hết cỡ. Tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to, lọt vào tai Trường Giang lập tức biến thành những giai điệu có thể mê hoặc người khác.
"Em rên lớn như vậy là không sợ người khác nghe thấy sao?"
Dạo một đoạn, nụ hồng phía trên cánh hoa nơi miệng nhỏ được các ngón tay của Trường Giang thuần thục chăm sóc, khoảnh khắc Lâm Vỹ Dạ rên lên một tiếng cùng lúc với chất lỏng tuôn trào.. anh khẽ nhếch môi cười, còn không quên buông lời chế giễu.
"Họ có thấy tôi thì anh cũng chẳng thoát được."
"Tốt, cãi lại tôi có nghĩa là em đã sẵn sàng. Đừng trách..."
Trường Giang lúc này mặc cho Lâm Vỹ Dạ có năn nỉ, anh banh rộng hai chân cô.. người phụ nữ cứng đầu cố ý vùng vẫy, anh liền dùng một tay khoá hai tay cô lại, một tay chịu lực chống xuống giường, cây gậy thịt không kiêng dè mà đâm sâu lút cán...
"Á..."
Chỉ sau tiếng rên thấu mây trời của Lâm Vỹ Dạ, bạch, bạch.. âm thanh xấu hổ liền đó liên tục phát ra, trong căn phòng chỉ nhờ vào ánh đèn vàng mờ nhạt của đèn ngủ.
Trường Giang không ngừng vận động, mỗi cú thút vào của anh đều chạm đến đỉnh điểm, cô có bịt kín miệng đến đâu cũng khó mà ngăn nổi những âm thanh đầy dục vọng.
"Giang, chậm.. chậm lại!"
Lâm Vỹ Dạ nức nở van xin anh, cô biết lúc này Trường Giang ít nhiều đã bị cơn say khống chế. Nhưng nếu không thể dịu dàng như những lần trước thì cô cũng cầu xin anh hãy nhớ đến ngay lúc này cô vẫn đang mang thai...
"Yên tâm, đứa bé sẽ không sao."
Có kỳ lạ không, khi anh đã không cưỡng lại được suy nghĩ của mình mà bắt đầu tìm hiểu các thông tin dành cho phụ nữ đang mang thai. Trong đó, chuyện quan hệ vợ chồng là điều không thể tránh khỏi.
Dường như bây giờ Trường Giang vẫn còn đủ tỉnh táo để kiêng dè những việc có thể gây tổn hại đến đứa bé.
"Nhưng mà Lâm Vỹ Dạ.. em có biết tôi đặc biệt thích gương mặt ửng hồng của em bây giờ, còn có.. cách gọi tên tôi khi em đang vô cùng sung sướng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top