18 - H

Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ không chớp mắt, nhưng trái ngược với ánh nhìn vạn tiễn xuyên tim như mọi khi của anh thì đây ắt hẳn là ánh nhìn dịu dàng nhất mà cô từng được nhận.

"Vậy là anh yêu tôi rồi hả?"

"Cứ cho là vậy đi."

Trường Giang lao tới như một con hổ đói nhiều ngày, dường như công việc đã trả lại hết thảy sức lực của mấy ngày qua. Anh cúi thấp người, định là sẽ liền ngậm lấy bảo vật quý, xả hết bao nỗi nhớ nhung.

Vậy mà Lâm Vỹ Dạ không đồng ý, cô muốn ngồi bật dậy làm rõ cái vấn đề yêu hay không yêu của anh. Đến phiền, Trường Giang gằn giọng:

"Yên nào!"

Rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ cũng bị khuất phục, ngoan ngoãn làm mèo con.

Trường Giang một tay nhào nặn ngực phải, một mặt tham lam liếm láp, đầu lưỡi tinh nghịch thưởng thức viên anh đào hồng, tay kia không ngừng nhào nặn nó thành đủ mọi hình dạng. Lâm Vỹ Dạ sướng đến run người, ở dưới thân anh không ngừng vặn vẹo, có đôi lúc đã không thể kìm chế nổi mà bật ra tiếng rên khẽ.

Trường Giang dùng lưỡi lướt dần xuống phía dưới, cảm nhận từng nơi trên cơ thể Lâm Vỹ Dạ đều vô cùng nhạy cảm. Anh muốn tiến sâu hơn nhưng nơi đó đã bị chủ nhân của nó ẩn đi vì chịu không nổi.

"Ngoan nào.. tôi sẽ làm cho em thấy thoải mái."

Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, không có chút gì ngại ngùng mà nhìn thẳng vào nó...

"Đừng nhìn nữa..."

Lâm Vỹ Dạ đương nhiên sẽ khác, chẳng những ngại mà cô còn muốn ngăn cho những âm thanh xấu hổ phát ra từ chính miệng mình. Sợ rằng anh nhìn thêm một lúc, nơi đó không nhịn nổi liền trào ra như suối.

Trường Giang trước sau vẫn nhẹ nhàng, chỉ là cây gậy thịt lúc này sưng to quá cỡ, nhịn không được rất muốn tiến vào bên trong miệng nhỏ. Lâm Vỹ Dạ vẫn là chịu không nổi buột miệng cầu xin:

"Dừng một chút đã..."

"Em bị điên à? Tới mức này muốn tôi dừng làm sao?"

Trường Giang bắt lấy bờ mông đầy đặn của Lâm Vỹ Dạ, điên cuồng xoa bóp.

"Gác chân lên đây!"

Trường Giang ra lệnh là vậy, nhưng còn chẳng đợi cô chủ động thì hai chân của Lâm Vỹ Dạ là nghiễm nhiên được đặt trên vai anh rồi.

Tư thế này xấu hổ đến mức liền khiến người phụ nữ dưới thân nhắm chặt đôi mắt, mặc cho anh tuỳ ý hành động.

Trường Giang nở nụ cười hài lòng, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì kích tình và cả phản kháng yếu ớt của Lâm Vỹ Dạ, anh không thể bài xích rằng cô chẳng có chút gì đáng yêu, mà ngược lại càng nhìn càng tìm ra được rất nhiều điểm tốt.

Anh vuốt ve hoa huyệt ướt đẫm, cảm thấy miệng nhỏ đã đủ trơn trượt mới thoả mãn nhìn cô.

"Đến lúc rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top