17 - H
Vẫn như mọi lần, riêng chuyện này thì Trường Giang lúc nào cũng dịu dàng. Anh chưa từng bỏ mặc cảm xúc của cô, dù miệng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong từng hành động.. anh luôn nhẹ nhàng, luôn đảo mắt thăm dò phản ứng của Lâm Vỹ Dạ. Chỉ cần một cái nhíu mày anh lập tức sẽ dừng hành động ngay, biết là cô không thích.
Người đàn ông tuyệt vời như thế, vậy mà luôn miệng nói không yêu cô, còn ghét cô cay đắng.
Đầu óc Lâm Vỹ Dạ mụ mị mơ hồ, càng đắm chìm cô càng không thể dứt ra được. Nụ hôn mãnh liệt của Trường Giang thật sự khiến cô không tài nào chống đỡ nổi. Môi anh lướt trên từng tấc thịt da, cứ một chút thì lại dừng, dùng răng cắn nhẹ sướng đến cong lưng, cô khẽ đặt tay lên đầu anh giống như ngăn cản, lại như không phải, tựa hồ còn có can đảm mà vuốt ve tóc anh.
"Mới dạo đầu mà đã ướt như vậy, thật là nhạy cảm."
Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ tía tai, nhìn xuống Trường Giang còn không biết ngượng mà ngước mắt nhìn cô, đáng ghét đến thế là cùng. Cô khép chặt đùi, coi như đoạt mất quyền lợi của ai kia.
Trường Giang nhìn cô gái sắp trần trụi ở dưới thân mình mà còn cứng đầu, trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn bao giờ hết. Càng nhìn, càng muốn tham lam chiếm hữu, chí ít là trong khoảng thời gian, không gian này. Anh muốn thử mặc kệ xem sao, mặc cho cái bóng của quá khứ, mặc cho người trong lòng không phải người hiện tại.. tất cả, anh đều muốn con tim mình xác minh.
Rõ là bây giờ anh chẳng còn thấy giận vì việc Lâm Vỹ Dạ đã làm trước kia nữa rồi.
Trường Giang nhanh tay cởi bỏ hết những gì còn vướng víu. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vẫn là bầu ngực căng tròn liền đập vào mắt anh. Lâm Vỹ Dạ xấu hổ muốn lấy tay che chắn, lại bị bàn tay to gấp đôi cô gạt ra, đi kèm theo đó là nụ cười có phần đê tiện.
"Hình như nó có to hơn một chút."
Đầu Lâm Vỹ Dạ như muốn bốc khói, không nghĩ Trường Giang cứ tuỳ tiện mở miệng nói những lời như vậy với cô. Dù gì hình tượng tổng tài lạnh lùng đã mất công xây dựng lâu như vậy, lại vì một lần say đến điên loạn mà tan nát.
Không để Lâm Vỹ Dạ bơi trong mớ suy nghĩ quá lâu. Trường Giang bắt đầu công lược bằng một nụ hôn kéo dài áng chừng 3 phút, mải đến độ đối phương khi dứt ra liền hít lấy hít để không khí, mặt đỏ bừng bừng.
"Chết mất."
"Có chết em cũng không thoát khỏi tôi đâu!"
Trường Giang nâng cằm Lâm Vỹ Dạ, nụ cười anh tà mị nhưng lại khiến cô không đụng vô giọt rượu nào mà vẫn có thể say.
"Anh đâu có yêu tôi?"
"Sao em biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top