15
Lâm Vỹ Dạ ăn sáng mà như không có tâm trạng, đầu óc cô trống rỗng, tâm trí dường như đang bị mắc kẹt ở sự kiện tối qua.
Trường Giang bắt đầu ngày mới vẫn là kiểm tra lịch trình của cả ngày hôm nay. Một cuộc hợp tác sẽ diễn ra ở khu phố X phòng karaoke số 7, khách hàng lớn quan trọng.
Như thường lệ trước khi ra khỏi nhà anh sẽ đặc biệt dặn dò người giúp việc để ý chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ, nhận cuộc gọi chào buổi sáng từ Tiểu Khả rồi lái xe đến công ty.
Công ty phát triển đồng nghĩa với công việc chồng chất, mối quan hệ chất lượng sẽ đi kèm rất nhiều điều kiện. Cũng là Trường Giang đã phải vất vả nhiều năm mới gầy dựng sự nghiệp thành công, có tiền có tiếng có quyền. Để rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình anh đã chịu không ít tủi nhục từ phía xã hội, những vết thương lâu năm như một chiến tích bất bại trên thương trường, làm nên cái tên gọi Trường Giang mà nhiều người khi nghe đến cũng phải cúi đầu nể phục.
Tại phòng karaoke số 7 lúc 21 giờ.
Chủ tịch Huỳnh là người ham mê sắc đẹp và dục vọng, bên cạnh hắn là hai người đẹp với nhan sắc nghiêng thành, không hổ danh là nơi ăn chơi bậc nhất của các đại gia. Hắn tấm tắc khen ngợi Trường Giang thật khéo chọn.
"Sao cạnh anh không có ai thế?"
"Sợ là sư tử ở nhà sẽ ăn thịt tôi mất!"
Trường Giang không có hứng thú lại không thể làm mích lòng hắn, anh đành viện cớ.
"Tôi quên mất là anh đã có vợ. Ha ha!"
...
Cuối cùng cũng hoàn thành việc ký kết, Trường Giang sắp xếp cho hắn với các cô gái rồi rời đi. Ấy vậy mà đã hơn 12 giờ đêm, chỉ có phụ nữ và rượu, Trường Giang phải tiếp chủ tịch Huỳnh đến say khướt, hắn mới vui vẻ ký tên.
Anh bước vào phòng, định bụng sẽ tắm xong là đi ngủ luôn, mệt chịu không nổi. Nhưng có một điểm bất cập là.. anh đã đi vào nhầm phòng.
Trường Giang tự tin cho rằng đó là phòng ngủ của mình, ngủ không mặc quần áo cũng chẳng sao. Vì quá say, mọi thứ anh làm giống như bản năng, lảo đảo tiến về phía giường, tự nhiên nằm xuống.
"Á..."
Lâm Vỹ Dạ hét toáng khi người kia từ đâu xuất hiện, lại còn trần truồng trước mắt cô. Mà tiếng hét của cô lúc này cũng đã phá vỡ cơn buồn ngủ của người kia đi mất.
Trường Giang giật mình ngồi dậy, đầu choáng đến xây xẩm mặt mày. Tay anh ôm đầu trước, một lúc sau mới nhận ra tình hình hiện tại liền hoang mang.
"Chuyện gì vậy, sao cô lại ở đây?"
"Phòng anh bên kia.. đây là phòng tôi."
Lâm Vỹ Dạ dù vẫn còn hoảng nhưng cũng hiểu ra vấn đề, vừa chỉ tay về phía cửa vừa nhẹ nhàng đáp.
Trường Giang vừa trông như người ngốc được giải thích, anh xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
"Vậy cô đã thấy cái gì chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top