14
Ký ức của Trường Giang lúc 6 tuổi bất chợt ùa về, một cảnh tượng yên bình của một buổi chiều hoàng hôn nắng vàng trông thật lãng mạn.
Một cậu nhóc ngậm trong miệng một chiếc kẹo mút, khuôn mặt bánh bao đáng yêu ấy vậy mà xuất hiện cái băng keo cá nhân, minh chứng cho một cuộc ẩu đả vừa xảy ra cách đấy không lâu.
Tính khí Trường Giang nóng nảy từ nhỏ, gặp chuyện bất bình là không làm ngơ nổi mà lại hay gặp chuyện bất bình. Có lần vì giúp đỡ cho một cô bé tóc thắt hai bím, gương mặt dễ thương, giọng nói ngọt ngào mà anh đã đánh nhau với hai tên đàn anh khối trên. Người ta chọc ghẹo cô bé, cô bé sợ đến oà khóc, anh quả nhiên liền không nhịn được.
Mà lần này giúp xong còn được nhận quà. Cô bé nở nụ cười tươi rói, bày tỏ lòng biết ơn bằng chiếc kẹo mút vị dâu.
'Cảm ơn cậu nha.'
Trường Giang còn nhớ là cô bé phải lục ba lô mải mới tìm ra cây kẹo đó. Vậy mà với một người chả bao giờ có hứng thú với đồ ngọt như anh lại nhâm nhi từ trường về đến nhà, còn cảm thấy vị dâu cũng không tồi.. dù có ướt mưa.
...
Gì thế này?
Lạ quá. Cái ôm này thực lạ.
Thời niên thiếu, cô bé dễ thương đã tặng anh chiếc kẹo, trời hoàng hôn đẹp đến nao lòng bất chợt biến chuyển, mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đoàng. Bầu trời lúc này trông rất đáng sợ với một đứa trẻ.
Cô bé ôm chầm lấy cậu bé, một cái ôm chặt vì hoảng sợ.
Cái cảm giác giống như hiện tại, chỉ khác bây giờ.. anh là người ôm.
Trường Giang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, lại khiến cho anh có suy nghĩ điên rồ như vậy. Rõ ràng cô bé đó là Tiểu Khả, không phải Lâm Vỹ Dạ mà!
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Trường Giang vội buông tay, lấy điện thoại ra nghe máy.
"A lô."
"Giang, tự nhiên có sấm chớp, em sợ..."
"Có anh đây, em ngoan.. đừng sợ!"
Là Tiểu Khả, vừa nghĩ đến cô cô liền xuất hiện. Trường Giang trấn an cô, giọng anh trầm ấm, khi nói chuyện với Tiểu Khả lại càng hết mực dịu dàng, tràn ngập sự cưng chiều.. là thứ mà cả đời Lâm Vỹ Dạ ước mơ vẫn không có được.
Đầu dây bên kia tiếp tục dùng giọng điệu nhõng nhẽo.
"Giang, có thể sang đây với em một chút không? Em thật sự rất sợ!"
Nhưng lúc này khi nghe Tiểu Khả muốn mình sang đó với cô ấy, Trường Giang lại bất tri bất giác liếc nhìn Lâm Vỹ Dạ.
Thật sự là có chút không muốn.
"Tiểu Khả ngoan, anh có chút việc ở công ty chưa xử lý xong. Đợi khi nào anh rảnh, anh sẽ bù đắp cho em, có được không?"
"Vâng ạ."
Đầu dây bên kia có vẻ như rất miễn cưỡng thuận theo.
"Sao anh nói dối?"
Sau khi Trường Giang cúp máy, Lâm Vỹ Dạ nhịn không được liền hỏi. Ánh mắt cô tuy không có chút gì sắc lạnh nhưng lại xoáy sâu vào tim đen của anh một cái rõ ra gì, khiến anh ngay tức khắc cảm thấy chột dạ.
"Công ty rõ ràng rất nhiều việc, vừa xử lý xong đau hết cả đầu. Tiểu Khả cũng chỉ nhõng nhẽo, tôi thừa biết là cổ không sợ đến mức oà khóc!"
"Anh đau sao? Để tôi đi pha trà gừng, anh uống sẽ thấy đỡ."
"Không cần."
Lâm Vỹ Dạ yêu Trường Giang sâu đậm, có cách nào khi biết anh đau mà cô vẫn có thể mặc kệ? Vẫn là không nhịn được muốn pha trà cho anh.
Nhưng khi cô muốn rời đi, có người liền can ngăn bảo không cần. Là do anh thấy phiền hay sao?
"Tôi chỉ pha trà, xong sẽ tự dọn, cũng không làm gì khác gây phiền cho anh."
"Không phải chuyện đó. Chỉ là bây giờ tôi không cần. Cô đừng đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top