13
Gió thổi lạnh buốt, trời nhiều sao, không gian tĩnh mịch. Càng về đêm, không khí lại càng trở nên âm u lạnh lẽo khi người người nhà nhà đều đã tắt hết đèn. Tưởng chừng mọi thứ đã ngủ yên, lại có hai trái tim vẫn còn đương thổn thức, hai đôi mắt không tài nào nhắm lại được. Cứ trăn trở, xoay trái, xoay phải.. rồi lại gác tay lên trán.
'Tôi tin cô một lần được không?'
Trường Giang đã nói thế lúc họ đang ăn tối cùng nhau. Lâm Vỹ Dạ nghĩ mãi vẫn không hiểu dụng ý của anh rốt cuộc là gì.
Cốc cốc!
"Thím Năm, là thím sao?"
"Tôi, Trường Giang đây!"
Nghe được cả giọng nói lẫn cái tên này cô bất ngờ dữ lắm. Cũng khuya rồi khi không tự dưng anh kiếm cô, đừng nói lại nổi điên lên muốn tính toán thù cũ nợ mới với cô đi?
Dù vậy, Lâm Vỹ Dạ vẫn vội vàng chạy tới mở cửa cho anh.
"Hả?"
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô không phải khuôn mặt của Trường Giang.. mà là một chiếc chăn bông dày dặn, to đùng.
Trường Giang đến cái liếc mắt cũng không thèm cho cô. Trực tiếp mang chăn bước tới giường ngủ, thả xuống, tiện thể kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa. Xong xuôi, lại giả vờ ho một cái.
"Ờ.. thời tiết khá lạnh, tôi.. sợ con chịu không nổi."
Lâm Vỹ Dạ ngây người ra đó, có chút xấu hổ. Dù miệng người ta không hề đề cập tới tên cô, nhưng chí ít anh vẫn có lòng để ý đến con của hai người.
"Cảm ơn anh."
Mất một lúc cả hai rơi vào khoảng không yên lặng, một người không dám nói thêm, một người vẫn còn lạc trong đống suy nghĩ rối bời. Cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ vẫn cảm thấy nên nói một tiếng cảm ơn Trường Giang. Dù quá khứ đã xảy ra những chuyện như thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn trái ý đập nhanh khi nhìn thấy anh, tiếp xúc với anh, đối diện với những sự quan tâm nhỏ nhặt từ anh.
"Giữ sức khỏe."
"Anh cũng vậy..."
Lúc Trường Giang có ý định rời khỏi, cũng không biết tự khi nào mà trời bắt đầu nổi gió mạnh, những hạt mưa nhanh chóng đã phủ kín mặt đường. Mưa lớn kéo theo sấm sét, giáng xuống hai phát bất ngờ khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình hét lên.
Thực ra cô rất sợ nghe tiếng mưa, vì nỗi buồn sẽ mau chóng ập đến. Lại càng sợ tiếng sấm, chúng khiến tim cô hỗn loạn, bằng cách nào đó nỗi cô đơn sẽ nhân cơ hội len lỏi vào thời tiết này để xâm chiếm tâm trí cô. Những lúc như thế, Lâm Vỹ Dạ thường đối phó bằng việc cuộn người trong chăn, cứ thế nằm chờ đến ngủ thiếp đi. Có hôm nỗi sợ lấn át, chỉ biết bật khóc nức nở.
Căn bản là chỉ giật mình hét lên vì bất ngờ, vậy mà có người không kìm lòng được lao tới ôm lấy mà bảo vệ bảo bối của hắn.
"Đừng sợ.. không sao, đừng sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top