12

Biết là không moi được thông tin gì từ Nhã Nam nên Tiểu Khả cũng chẳng hy vọng cao ở chuyến đi lần này, chẳng qua đó cũng là cách nhanh nhất để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra gần đây, dù kết quả có bằng 0 thì cô vẫn phải thử.

Trường Giang dạo này lạ lắm, như biến thành người khác khiến cô không thể không hoài nghi. Hơn ai hết Tiểu Khả biết được rằng ngày hôm đó chính cô mới là người bán thông tin mật ra ngoài để đổ tội cho Lâm Vỹ Dạ. Nếu sự việc bị bại lộ, Trường Giang chắc chắn sẽ giết chết cô mất.

Tiểu Khả đánh liều giao dịch với tên thuộc hạ cũ một lần nữa, từ vụ thông tin mật Trường Giang đã làm ầm lên khiến cô sợ tái xanh mặt không dám có bất cứ mối liên hệ nào với hắn. Bây giờ bảo hắn theo dõi nhất cử nhất động của những người trong căn biệt thự của Trường Giang, chỉ vì cô có thể tin tưởng với mức độ làm việc chuyên nghiệp, nói biến liền biến, cũng chưa từng quay lại làm phiền cô.

"Tuấn Kiệt hả? 10 triệu, tôi muốn anh theo dõi căn biệt thự của Trường Giang. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh qua tin nhắn. Nếu làm tốt sẽ có thưởng."

...
Như thường lệ Lâm Vỹ Dạ vẫn thích tự tay nấu nướng. Bầu bì thế này người làm vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên thường khuyên cô nghỉ ngơi, mọi thứ để cho họ nhưng cô nhất quyết không chịu, nói cứ ở không thì chán lắm. Mà cặm cụi cả ngày kể cũng hay đó chứ, đỡ phải nghĩ tới cái tên bạc tình nào đó.. đã đuổi cô đi rồi thì thôi đi, biết tin cô mang thai lại còn cố tỏ ra có trách nhiệm, nhất định là có ý đồ xấu, phải chăng là muốn cướp con cô?

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu lia lịa, không bao giờ cô để xảy ra chuyện đó!

"Sao vậy? Đang nghĩ xấu cho tôi à?"

Lâm Vỹ Dạ giật bắn mình, Trường Giang từ đâu lù lù xuất hiện, giống như ma vậy.

"Làm ơn lần sau đi đứng cho tiếng động một chút, làm tôi hết cả hồn!"

"Tôi đi có tiếng bước chân, là do cô đang bận nghĩ xấu cho tôi nên mới không nghe thấy đó thôi."

Lâm Vỹ Dạ cứng họng.

Trường Giang lại để ý những món ăn đang làm dang dở, tự dưng trong lòng liền cảm thấy như được một ngọn lửa sưởi ấm.

Chẳng phải đó là những món ăn anh rất thích à? Làm sao cô biết.. hay chỉ tình cờ?

Không. Theo như hiểu biết của anh về Lâm Vỹ Dạ thì cô không thích mấy món dầu mỡ như này.

Mấy món này càng không phù hợp để ăn nhiều khi đang mang thai, cô cũng biết.

"Anh bị sốt hả?"

Trường Giang càng nghĩ mặt càng trở nên đỏ lựng, đến mức khiến cho Lâm Vỹ Dạ phát hiện ra. Anh lập tức chối đây đẩy:

"Cô mới bị sốt ấy!"

"Không, tôi thấy mặt anh đỏ..."

"Nói nhiều quá, tôi đói rồi. Mấy món này có ăn được không đây?"

Đang chuyện này lại nói sang chuyện khác, cô khẳng định là mặt anh có đỏ lên nhưng không biết nguyên nhân là tại vì sao thôi. Mà cũng chẳng thèm quan tâm, dù gì chuyện anh mặc anh, cứ chờ đến khi sinh xong em bé là lại như người dưng nước lã ngay ấy mà.

"Không ăn được đâu, anh tự nấu món khác đi."

"Cái cô này?"

Trường Giang thấy Lâm Vỹ Dạ có tâm trạng để mỉa mai anh như vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng biết được là cô vẫn ổn. Anh không giỏi đoán tâm lý phụ nữ, nhưng nghe nói nếu để phụ nữ mang thai có cảm giác bí bách, cô đơn thì sẽ sinh ra căn bệnh trầm cảm, ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

"Công việc nhiều khiến tôi đau đầu, không muốn nấu.. Cứ ăn tạm đó đi được."

Trường Giang không nói thêm lời nào, trực tiếp bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top