11
Trường Giang nói dối không biết ngượng, nhờ vậy mà thành công lừa được Lâm Vỹ Dạ.
Cũng may là buổi họp báo đó vốn được tổ chức kín đáo, không báo chí truyền thông, chỉ đơn giản là góp mặt những người quan trọng cần biết mối quan hệ này đã kết thúc.. anh không muốn phô trương chuyện không hay của mình cho cả thế giới biết.
"Được rồi, tôi có thể nhận được thông tin cô có thai thì đối thủ của tôi cũng vậy. Nếu cô không sợ mình vừa bước ra khỏi cửa liền bị một tên nào đó bắt lên xe rồi gọi cho tôi bảo 'vợ mày đang ở trong tay tao' thì cứ mạnh dạn đi đi. Vì cô cũng thừa biết tôi sẽ trả lời hắn ta là 'tôi không quan tâm, muốn giết thì tuỳ' đúng chứ?"
Một câu lừa trẻ con mà Trường Giang bất chợt nghĩ ra lại hiệu quả đến mức làm cho Lâm Vỹ Dạ sợ chết khiếp.
"Tôi.. cũng không thể ở mãi đây được."
Cô nhỏ giọng, nhưng đủ để người kia nghe thấy.
"Cô có thể ra ngoài chơi nếu muốn, chỉ cần bảo tôi để tôi cho người theo bảo vệ."
"Công việc của tôi còn đang dang dở, tôi cứ thế biến mất như vậy không phải sẽ làm khó Nam sao?
"Cô ta là chủ."
"Thế thì cho tôi tự do, tôi muốn đi làm, anh cứ cho người theo bảo vệ là được nhỉ?"
"Có cần tôi thuê người ngủ chung để bảo vệ cô luôn không?"
"Tôi..."
Lâm Vỹ Dạ không thể nghĩ ra lý do nào rời đi nữa cả.
...
Trường Giang cứ thấy cuộc gọi của Tiểu Khả là cảm thấy khó chịu. Anh đang làm việc cũng không có đi chơi, cô không cần quản.
Mấy ngày nay Trường Giang túc trực ở công ty, có một dự án lớn mà anh chỉ yên tâm giao cho chính mình theo dõi, tần suất làm việc vì vậy mà tăng lên gấp bội, thật sự không có thời gian rảnh.
"A lô! Thưa anh, ngày mốt cô Dạ có lịch đi khám thai định kỳ ạ."
"Tôi biết rồi."
Đây chỉ là báo cáo các hoạt động bên ngoài của Lâm Vỹ Dạ. Nghe cho có lệ, để mắc công có người lại có vô số thắc mắc khiến anh không thể nào trả lời hết được.
Trường Giang thở dài, ngả người ra ghế. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh một đứa nhỏ, kèm theo nhiều câu hỏi bâng quơ.
Trai hay gái? Giống anh hay giống Lâm Vỹ Dạ?
Rồi bất giác mỉm cười.. anh tin chắc nó sẽ là một thiên thần nhỏ đáng yêu.
...
Tiểu Khả thấy thái độ Trường Giang dạo này có chút khác lạ, dường như muốn tránh né mình. Ngay cả căn biệt thự anh yêu thích.. anh cũng bảo rằng bây giờ không thích ở đó nữa, nói dời đi liền dời đi, sang ở một nơi cách xa nó hơn chục ki-lô-mét. Chỗ cũ thì chỉ để vệ sỹ và người giúp việc canh gác, trông nom, cô chẳng có lý do gì để tiếp tục lui tới.
Mà mấy nay mẹ Tiểu Khả thấy Trường Giang tỏ ra lạnh nhạt với con gái mình cũng nóng hết ruột gan, chỉ muốn mau chóng đẩy con gái vào nhà anh càng sớm càng tốt, tránh để lâu hoạ tới. Tiểu Khả mệt mỏi tứ phía, cô cũng muốn mau mau bước chân vào nhà anh, đường đường chính chính làm vợ Trường Giang mà. Nhưng nhìn cái thái độ hiện giờ của anh, xem ra cô phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên do mới được.
"Dạo này sao tôi không thấy Lâm Vỹ Dạ đi làm vậy?"
Tìm tới Nhã Nam, cũng phép lịch sự chào hỏi xong liền vô thẳng vấn đề chính. Có lẽ câu trả lời của nhỏ sẽ có thể giải đáp hết băn khoăn của cô bữa giờ.
"Đau bao tử, làm việc quá sức, tôi xót, tôi bắt ở nhà, tôi nuôi, được không?"
Nhã Nam hết sức bình thản mà trả lời cô ta. Ý là cô cũng vừa mới nghĩ ra câu trả lời, chứ Tiểu Khả đột ngột xuất hiện, đứng lù lù trước mặt cô còn cố ý muốn đào thêm thông tin về Dạ, chuyện này cô không hề nghĩ tới.
"Cô nghiêm túc đó hả?"
"Tôi rảnh đâu mà đi đùa với cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top