Chương 8: Thần cây



"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau em có còn nhớ đến tôi không ?"

"Chắc là không rồi nhỉ!"

________________

Sau một đêm mê man, tôi  thức dậy đầu đau như bủa bố nhớ lại giọng nói quen thuộc tối qua. Lát sau, một người đàn ông chạc tuổi  năm mươi tự xưng là chủ của ngôi biệt thự đến:

"Bác là Aran,Tối qua cháu ngất trước cửa nhà bác nên bác đỡ cháu vào phòng, cháu không sao chứ?"

"Cám ơn bác, cháu không sao."

.....

Một lúc nói chuyện, tôi không quên chào hỏi bác ấy và ra về.

Đường phố mùa đông thật lạnh, những đôi tình nhân đi bộ giữa biển người mênh mông, bất giác tôi cảm thấy mình thật bơ vơ, lạc lõng tôi lại khóc nhưng nước mắt lần này lại không rơi, vì nước mắt của tôi bây giờ nó đã chảy ngược vào tim rồi.

Những ngày dài tiếp theo,  tôi như một cái cây không được người ta tưới nước chăm sóc. Ăn không muốn ăn, nói chuyện cũng lười, những buổi sáng của tôi giờ đây là thức dậy trong sự vội vàng đến công ty, chiều tàn thì đi la cà đâu đó, tối đến lại cấm đầu vào công việc. Tôi giờ đã không muốn tin thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia nữa. Tình yêu ư? Hạnh phúc ư? Nó có trên đời  thật sao?

Dường như càng trưởng thành tôi lại thấy mình càng cô đơn, càng lớn con người lại càng phải chấp nhận mọi thứ, bất để đó là vui vẻ hay đau thương... Michio đi rồi, rất nhiều chuyện ở phía trước phải một mình đối diện, có những thứ nên quên đi, những điều nên giữ lại. Cũng không phải buồn lần đầu, cũng không phải lần đầu bất lực thấy người quan trọng trong cuộc sống mình đột ngột rời đi. Chỉ là lần này có hơi khác một chút.

Màn đêm yên tĩnh lại một lần nữa xuất hiện kéo theo sự cô đơn vây ám tôi...


Mấy tháng sau tôi trở về Việt Nam, nơi có những đoạn kí ức không dài không ngắn. Trải qua một khoảng thời gian dường như nỗi buồn  không hẳn là một cơn ác mộng cũng bởi vì có một người phía sau luôn an ủi tôi, một người không quen không biết cũng chưa từng gặp mặt, tôi gọi cậu ấy là "thần cây", còn vì sao tôi lại gọi như vậy ư? chính là từ khi tôi trở về Việt Nam mỗi chiều tôi đều thấy một mẩu giấy nhỏ được dán phía trong hốc cây gần công viên, nơi đó cũng là nơi tôi thường hay đến lúc nhỏ nhưng từ khi qua Nhật, cũng đã lâu tôi không còn thấy nơi ấy này nữa, gốc cây bằng lăng theo năm tháng cũng đã lớn lên dần, thân cây sần sùi, tán cây dang rộng, những chùm hoa tím ngắt nở rộ ít phút lại rơi lát đát vài cánh tím.


"Dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ?"

"haha tất nhiên vẫn khỏe, dạo gần đây không được tốt lắm"

"nếu không được tốt thì ra ngoài rủ vài người bạn đi đâu đó chơi đi. Tôi biết vài chỗ bán đồ ăn vặt ngon lắm đó..."

.....

Cuộc nói chuyện cứ không đầu không đuôi chuyển từ ngày này qua ngày khác, không quan trọng đối phương là ai, như thế nào. Chỉ biết cậu ấy chính là nơi cất giấu tâm sự.

Trải qua rất nhiều chuyện, đôi lúc lại từ hỏi phải làm sao để không còn nghe những thanh âm mệt nhoài trong từng nhịp thở, phải làm thế nào để lòng được yên bình?Phải cất những tâm sự vào đâu? Cuối cùng lại tự biết câu trả lời chính là cất vào gốc cây bằng lăng ấy, cất giấu những chơi vơi, bồn bề giữa biển người rộng lớn. Hóa ra trong tăm tối chỉ cần một ánh sáng nhỏ lại có thể khiến ta thắp thêm sức lực đi về phía trước.

Nếu tuổi trẻ cần phải vấp ngã để trưởng thành... tôi chấp nhấn vấp ngã, bước qua tất cả mọi thứ kể cả đau thương để trưởng thành.

_______________Thông báo xíu nhe: Để hợp với nội dung, có thể hết chương này truyện sẽ có phần hai ở nick hiện tại (TFBOYS_WangYuan2000)________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top